Những câu hỏi liên quan
Đặng Quỳnh Ngân
Xem chi tiết
Lưu Hạ Vy
22 tháng 11 2016 lúc 19:20

Tuổi thơ của tôi êm đềm trôi qua với lời kể của thầy cứ như là những giấc mơ huyền ảo. Từ những nhân vật của kho truyện cổ tích dân gian đến các nhân vật lịch sử như: Lê Văn Hưu, Nguyễn Trung Ngạn, Chu Văn An, Lê Quý Đôn, Tuệ Tĩnh, Nguyễn Bạt Tụy, La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp... tôi đã được biết ngay từ thời thơ dại ấy. Nhớ về thầy, tôi lại giật mình kinh ngạc về trí nhớ tuyệt vời của thầy. Sau mỗi câu chuyện, thầy đều phân tích, lý giải và rút ra những bài học đạo đức theo cách riêng của thầy - rất nhẹ nhàng, dí dỏm và dễ hiểu. Điều độc đáo và thú vị của thầy Khỏa là những điều thầy kể thật gần gũi, không vay mượn điển tích phong kiến phương Bắc như một số bậc được gọi là túc nho ở làng tôi thuở ấy. Những điều thầy kể đều đậm dấu ấn Việt, hàm ý nhắc nhở về cội nguồn dân tộc, những giá trị đạo lý truyền thống đất nước xưa nay mà sử sách đã ghi chép.

Tôi yêu môn sử từ những câu chuyện của thầy. Rồi khi lớn lên, ra đời, tôi quyết định chọn làm cô giáo dạy sử và những kiến thức từ thầy đã theo tôi cho đến tận bây giờ. Năm rồi, dễ hơn ba mươi năm, tôi mới có dịp về quê. Mái trường xưa, con đường xưa, dòng sông xưa, tất cả quá đỗi thân quen và những kỷ niệm thời thơ ấu hiện về trong trí nhớ. Một đêm thao thức trằn trọc với bao ý nghĩ chồng chất lẫn lộn. Sáng hôm sau, tôi lặng lẽ đi về phía cồn, nơi có một nghĩa trang nhỏ của làng. Ôi! Thầy Khỏa của tôi! Nén hương thành kính con xin được đốt lên tưởng nhớ thầy - người đã dạy những bài học đạo đức đầu tiên để chúng con khôn lớn thành người...
Trước khi chính thức trở thành một người thầy, tôi cũng đã trải qua những năm tháng thời học sinh.

Có rất nhiều người thầy, người cô đã để lại trong lòng tôi những ấn tượng tốt đẹp về lòng yêu thương, tận tụy... Cha tôi cũng là một người thầy trong số đó. Tất cả đã nhen thành ngọn lửa, cho hôm nay tôi tự hào được nối tiếp truyền thống gia đình và được đứng trong hàng ngũ của những người thầy!

Tôi thật khó chọn ra một ai đó để bày tỏ hết lòng tri ân và kính trọng của mình. Đó có thể là cô giáo có cái bớt ở tay, người cô đầu tiên khi tôi học lớp chồi. Cũng có thể là cô giáo lớp một, người đã đánh tôi rất đau và cũng là người lần đầu cho tôi biết nắn nót từng nét chữ... Đó có thể là thầy dạy toán suốt bốn năm tôi học cấp 2, là con người sống nghĩa tình nhất mà tôi được biết. Hiện thầy đã nghỉ hưu, có cuộc sống sung túc, có hai con gái đã định cư ở nước ngoài. Đó có thể là thầy.

Bài này ngắn nè !

Bình luận (2)
Lưu Hạ Vy
22 tháng 11 2016 lúc 19:17

Đề 1 :

Chiều dần buông theo áng mây trôi hững hờ. Những người lái đò bên con sông kia vẫn luôn miệt mài, cặm cụi chở những đợt khách cuối cùng sang sông. Mồ hôi họ đã rơi trên tấm ván đò cũ kĩ. Cuộc sống quá bận rộn, có quá nhiều việc phải lo làm tôi không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, quan tâm đến những người xung quanh. Giờ ngồi một mình, nhìn cô lái đò má ửng hồng, như đâu đây hình ảnh của thầy cô đã dạy tôi. Tóc thầy bạc vì bụi phấn, mắt cô đã thâm quầng vì những đêm mất ngủ, như người lái đó chở khách sang sông, từng thế hệ này đến thế hệ khác, đưa chúng tôi- thế hệ trẻ cập bến tương lai, đi đến những chân trời rộng mở, mở ra cả hòai bão, ước mơ cho chúng tôi.

Cuộc đời thầy đưa biết bao nguời qua dòng sông tri thức.Dòng sông vẫn cứ êm trôi... Tóc thầy bạc đi, mắt thầy nheo lại nhưng vẫn luôn vững tay chèo và hết lòng vì thế hệ trẻ. Bao nhiêu người khách đã sang sông ? Bao nhiêu khát vọng đã vào bờ ? Bao nhiêu ước mơ thành sự thực.. ? Có mấy ai sang bờ biết ngoái đầu nhìn lại thầy ơi...Thầy cô đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng ta bay cao, cung cấp hành trang kiến thức chp chúng ta bước vào đời và giúp chúng ta thành công trên con đường học vấn. Thế mà, có ai lần tìm về lớp cũ trường xưa để thăm lại những người đã hy sinh tâm huyết giúp chúng ta thành người hữu ích? Có ai nhớ chăng bao kỉ niệm êm đềm thấm đượm tình thầy trò? Nói đến đây, tôi bùi ngùi nhớ lại ngày xưa năm ấy, cách đây ba năm...

Hôm ấy, trời mưa tầm tã, lại vào mùa giá rét. Mẹ rước trễ nên tôi đứng đợi một mình với nỗi lạnh buốt. Chờ hòai chẳng thấy mẹ đến, tôi bắt đầu tuyệt vọng. Giữa lúc ấy, một bóng áo mưa từ cổng trường lao về phía tôi. Hóa ra là thầy chủ nhiệm. Thầy đưa cho tôi cái áo mưa và đề nghị chở tôi về. Tôi vừa mừng, vừa băn khoăn vì nhà xa. Phút chốc thầy đã chở tôi ra đường, gò tấm lưng gầy vượt băng băng về phía trước. Đến nhà, tôi thấy mặt thầy tái lại, môi tím rung rung. Không màng tới sự giá buốt, thầy đưa dầu và khăn cho tôi. Đã có bố tôi ở nhà, nên thầy cũng yên tâm. Mưa chưa dứt, thầy hối hả ra về. Tôi nhìn theo mà lòng đầy cảm động. Dù có khôn lớn vào đời, mãi mãi tôi khắc ghi kỉ niệm này và hình ảnh thầy, tấm lòng thầy thật cao cả biết bao!


Một dòng đời - một dòng sông
Mấy ai là kẻ đứng trông bến bờ
Muốn qua sông phải có đò
Đường đời muốn bước phải nhờ người đưa ...


Có ai đó đã ví người thầy như người chèo đò và cô cậu học sinh là khách qua sông. Khách qua sông rồi, con đò vẫn như say sưa miệt mài giữa đôi bờ đưa bao thế hệ đi ngang dòng sông tri thức. Còn gì vui hơn đối với những người thầy khi học trò của mình lần lượt trưởng thành ra đời, nhường bước cho những chú chim non mới. Còn gì vui hơn khi những khách qua sông đã nhớ dòng sông bến đò xưa và cả người chèo đò lặng lẽ.


Thầy ơi, mặc cho cuộc sống bôn ba, thầy vẫn một đời chèo đò đưa từng lớp học sinh qua bến bờ tri thức. Ngày lại ngày, thầy cặm cụi nắm vững tay chèo, chỉ sợ học sinh của mình lạc lối trên đường đời có lắm bão táp, chông gai.

Ánh nắng mặt trời cuối ngày rồi sẽ tắt, dòng sông đến nơi con đập sẽ tự mình rẽ sang một hướng khác. Nhưng việc dạy người làm sao rẽ được, gắn bó đời bằng một lối đi chung. Cao cả thay tấm lòng nhà giáo, lặn lội chở người qua bão táp phong ba cập bờ hạnh phúc. Đến nơi rồi một nụ cười đọng mãi. lặng lẽ quay về lái tiếp chuyến đò sau.
Chuyện một con đò dầm dãi nắng mưa
Lặng lẽ chở từng dòng người xuôi ngược
Khách sang sông tiếp hành trình phía trước
Có ai nhớ chăng hình ảnh con đò ?

Suy cho cùng, sự hi sinh của mỗi thầy cô giáo là qui luật muôn đời. Làm nhà giáo phải quên mình đi để nghĩ nhiều đến người khác. Là làm bãi cát dài nâng mình cho những con sóng, con sóng sau đùa đi con sóng trước xóa sạch dấu vết cưu mang, nhưng bãi cát vẫn nằm đó nhớ hoài những con sóng đã đi qua. Thầy cô giáo là người chèo đò, đưa khách sang sông, con đò về bến cũ. Người khách xưa biết bao giờ trở lại, có nhớ con đò và lần qua bến ấy - sang sông!

Câu chuyện năm xưa nhưng mãi đến bây giờ
Con mới hiểu, thầy ơi – người đưa đò vĩ đại.
Con đến với cuộc đời từ sự hy sinh thầm lặng ấy
Trên chuyến đò của thầy chở nặng yêu thương

Làm nhà giáo chỉ cho mà không bận lòng nghĩ đến nhận, là con ong chăm chỉ xây tổ gom mật cho đời, là cây thân mộc vươn mình trong nắng gió tỏa bóng mát cho người, là kiếp con tằm đến chết còn vương tơ... Ôi! Biết nói sao cho hết nỗi niềm! Chỉ đến khi lớn khôn, bầy học trò nhỏ hôm nay mới hiểu được tình cảm của thầy cô dành cho chúng tôi.

Tham khảo nhé ! Chúc bn hok tốt !

Bình luận (1)
Đặng Quỳnh Ngân
22 tháng 11 2016 lúc 19:17

các bạn chép trên mạng thi lược bớt cho nó ngắn tí giúp mình nhé

Bình luận (0)
phan thị thanh tâm
Xem chi tiết
Phan Ngọc Cẩm Tú
21 tháng 12 2016 lúc 19:54

Con người, đặt bản thân là trung tâm, luôn có rất nhiều mối quan hệ xoay quanh. Có những người, những mỗi quan hệ chỉ thoáng qua nhưng cũng có những người hay những mối quan hệ bằng một cách nào đó luôn gắn bó với ta, đi theo ta trong suốt cuộc đời. Tình bạn là một mối quan hệ như vậy.

Trong cuộc đời mình, ai cũng có ít nhất là một vài người bạn. Tình bạn không đến từ một người, nó là sự sẻ chia, thông cảm, là sự thấu hiểu về nhau giữa hai người. Một tình bạn đẹp phải xuất phát từ sự chân thành, trong sáng, vô tư và tin tưởng. Những điều này tưởng như đơn giản nhưng đó lại là điều kiện tiên quyết để khởi đầu một tình bạn đẹp. Con người luôn sợ cô đơn, luôn muốn có người đáng tin tưởng để có thể sẻ chia, tâm sự nhưng cũng luôn dè chừng, cảnh giác với những người muốn chạm vào cảm xúc của họ. Cũng phải thôi, thật tồi tệ nếu một người bạn coi là bạn, lắng nghe những điều họ sẻ chia biết đâu sau đó lại đem những câu chuyện của bạn ra làm trò đùa. Tình bạn cũng không thể bền vững nếu không trong sáng, có mục đích hay để lợi dụng lẫn nhau. Chúng ta không thể gọi một người là bạn mà luôn phải đề phòng họ.

Để hai người khác nhau trở thành bạn của nhau cần rất lớn sự thấu hiểu. Bởi mỗi người sẽ có một tính cách khác nhau. Dẫu có thể có nét tương đồng nhưng điểm khác nhau sẽ vẫn rất lớn. Sự thấu hiểu đối với nhau không dễ dàng có được, nó cần phải có thời gian để vun đắp, có khó khăn hoạn nạn để thử thách và trưởng thành. Phải có sự sẻ chia, thông cảm và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai người bạn mới có thể khiến họ hiểu nhau hơn. Mặt khác, con người không hoàn hảo, luôn có những thói quen xấu bên cạnh những cái tốt. Muốn tình bạn được bền lâu, ta không được bao che dung túng trước những thói quen xấu này.

Rất khó để có được một tình bạn nhưng một tình bạn đẹp sẽ khiến cuộc sống của ta thi vị hơn rất nhiều. Thật bình yên khi gặp khó khăn mà luôn có người sẵn sàng đưa tay giúp đỡ hay khi có tâm sự có người yên lặng ngồi bên lắng nghe. Cũng thật hạnh phúc khi có tin tưởng chia sẻ với ta những điều giản dị. Và thật ấm áp khi có người luôn nhớ những thói quen nhỏ nhặt của ta để khi ta đi đâu, làm gì họ sẽ lại quan tâm, nhắc nhở. Nếu tìm được một người bạn như thế bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ vì bạn sẽ không phải lo âu hay đối mặt với những nỗi cô đơn hay sợ hãi trước cuộc sống tẻ nhạt.

Tình bạn là một món quà thiêng liêng và cao quý mà chúng ta cần trân trọng. Phải có tình bạn thì cuộc sống của chúng ta mới thật sự có ý nghĩa. Coi trọng tình bạn, nó sẽ đơm hoa kết trái và nảy nở mãi mãi không tàn lụi, là một vi thuốc tinh thần giúp ta luôn vững vàng trong cuộc sống hay khi đối mặt với khó khăn thử thách.

Bình luận (0)
Phan Ngọc Cẩm Tú
21 tháng 12 2016 lúc 19:56
Trong cuộc sống, ta gặp gỡ nhiều người, cảm thấy thoải mái khi bên cạnh họ, ta giới thiệu với mọi người rằng đấy là bạn ta.

Vào một giây phút nào đó trong cuộc sống, ta tìm được một người có thể thay đổi cuộc sống của ta dù chỉ một phần nhỏ. Đó là một người không chỉ đến bên ta khi vui, khi thành công mà còn là người không rời bỏ ta khi buồn, lúc lâm nguy hay khi thất bại, khi những người xung quanh đã rời bỏ ta mà đi. Và ta gọi đó là một người bạn- một người bạn thân, một người bạn thật sự. Và ta tin rằng : “Bạn là người đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi”.

Trong cuộc sống, ta gặp gỡ nhiều người, cảm thấy thoải mái khi bên cạnh họ, ta giới thiệu với mọi người rằng đấy là bạn ta. Nhưng thực ra họ chỉ mới là những người quen biết. Có thể mời những người này đến nhà, cùng nhau đi chơi, cùng chia sẻ một số thứ. Nhưng không phải ai trong số họ cũng có thể trở thành người chia sẻ cuộc sống cùng với ta.

Bạn, hiểu đơn giản thì đó là người mà ta quen biết. Tuy nhiên không phải bất cứ ai ta quen cũng là bạn của ta. Một khi đã coi ai đã là bạn tức là người ấy với ta phải có quan hệ thân thiết, gần gũi ở một mức độ nào đó, là người biết đồng cảm và chia sẻ với ta. Ấy là chưa kể những người bạn thân, những người luôn lắng nghe khi ta có chuyện rắc rối, luôn bên ta lúc ta khó khắn và giúp ta vượt qua cơn hoạn nạn. Chỉ có người bạn thân thật sự mới là người ta có thể cùng sẻ chia cuộc sống. Đó là người ta yêu quý, quan tâm và thường xuyên chia sẻ với họ những vui buồn và ngược lại. Đó là một người bạn khiến ta cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh bởi lẽ ta biết chắc họ quan tâm đến ta, luôn ở bên ta những khi ta gặp khó khăn buồn phiền. Đó cũng là người ngăn ta mắc sai lầm hoặc giúp ta sửa chữa khi ta phạm lỗi. Đó là người luôn gắn bó và ủng hộ ta. Họ nắm lấy tay ta để tiếp thêm sức mạnh và niềm tin. Họ dõi theo từng bước của ta trên đường đời, ngược lại, ta cũng dõi theo cuộc sống của họ và học hỏi từ đó. Vâng, chỉ có người bạn thân thiết và chân thành đó mới có thể là người “ đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi”. Để cuối cùng, sau bao thăng trầm của cuộc sống ta chợt nhận ra rằng ta có rất nhiều người quen nhưng ta không có nhiều bạn-những người bạn thân thật sự.

Khi ta ngã quỵ và thế giới quanh ta dường như quá đen tối, trống rỗng, người bạn ấy sẽ nâng ta lên và làm cho thế giới bỗng sáng lên và lấp đầy những trống rỗng ấy. Người bạn ấy có thể dắt ta qua những giây phút khó khăn của cuộc sống, nắm lấy tay ta và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.Cuộc sống không phải luôn trải hoa hồng , đôi khi ta phải đối mặt với những khó khăn tưởng như không thể vượt qua được , những thất bại tưởng như có thể làm ta gục ngã. Ấy là khi ta hiểu rõ giá trị của tình bạn hơn hết. Bên cạnh gia đình, tình yêu, thì tình bạn chân thành là chỗ dựa vững chắc cho mỗi người trong cuộc sống. Người bạn thật sự là người biết khích lệ , động viên khi ta đang vươn lên, biết mừng vui khi ta hạnh phúc, biết bật khóc sẻ chia khi ta đau buồn, biết tìm đến ta khi ta cô đơn. Nếu cuộc đời khắc nghiệt khiến ước mơ , niềm tin của ta trong vùng giông bão thì bờ vai của một người bạn luôn là chỗ dựa an toàn cho ta. Những người bạn thật sự sống dựa vào nhau bằng niềm tin mạnh mẽ nhất. Chính niềm tin ấy khiến chúng ta có thể chia sẻ cùng nhau cả những điều tốt đẹp lẫn khó khăn nhất trong đời bằng nụ cười.

Có những người bạn đã đến bên ta, trao cho ta niềm tin, nghị lực, làm chỗ dựa cho ta khi mọi người đã quay lưng lại với ta, khi số phận dường như không mỉm cười với ta.

Bạn là người đến bên ta khi mọi người đã bỏ ta đi ”.Ai cũng mong mình có được một người bạn như vậy trong đời. Vậy ta phải làm gì để có một người bạn như thế? “Cách duy nhất để có bạn tốt là chính bản thân mình phải là một người bạn chân thành”(Eurupide) . Tố Hữu viết rằng :

“Lẽ nào vay mà không trả?
Sống là cho đâu chỉ nhận cho riêng mình.”

Trong bất kì mối quan hệ nào cũng cần đến sự Cho- Nhận. Đặc biệt đối với tình bạn vì đó là một cuộc giao lưu vô vụ lợi của những người bình đẳng, không ai chỉ Cho hoặc chỉ Nhận. Ta hãy đối xử với bạn bè , yêu thương, quan tâm đến họ như chính bản thân mình.Hãy giúp đỡ mà không đòi hỏi trả công vì đến một lúc nào đó ta sẽ nhận lại được sự giúp đỡ của họ trong cuộc sống. Và thường thì nó nhiều hơn những gì ta nghĩ mình có thể nhận được. Hãy san sẻ mà không toan tính, cho đi mà không chờ nhận lại. Hãy trao yêu thương từ đáy lòng chứ không phải vì những âm mưu vụ lợi, để đó là tình cảm của trái tim chứ không phải toan tính của lý trí...Một mối quan hệ lâu dài là những bài học phải học suốt đời. Học cách yêu thương và quan tâm đến người bạn của mình . Học cách tha thứ cho lỗi lầm và giúp họ tránh những sai lầm như vậy. Học cách chấp nhận khuyết điểm của người khác… Tình bạn đôi khi là những điều giản đơn mà đôi khi cuộc sống bộn bề làm ta quên đi mất. Đôi khi đó chỉ là ánh nhìn động viên, một cái siết tay lúc mềm yếu, hay một bờ vai, một sự yên lặng để lắng nghe tất cả nỗi lòng của bạn bè.Tình bạn không có khuôn mẫu cũng không có chuẩn mực nhất định để thể hiện. nhưng luôn có những điều nhỏ nhặt, những tình cảm chân thành kết nối những người bạn với nhau.

Có được một người bạn thân đã khó , giữ được tình bạn ấy còn khó hơn. Bạn hãy nắm một nắm cát đầy trong tay đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rơi ra đâu.Cũng giống như cát, muốn giữ được bạn không phải nắm thật chặt mà phải biết nâng niu, trân trọng với tất cả sự yêu mến và tôn trọng.

Thực tế cuộc sống quanh ta đã chỉ ra rằng trong nhiều trường hợp có nhiều người đến với ta nhưng không phải là bạn ta. Chảng hạn như khi bạn là một người giàu có, thành đạt, tương lai rộng mở, quanh bạn có nhiều người tìm đến nhưng có phải tất cả những người trong số họ đều là bạn của bạn? Họ còn đến vì những mục đích gì? Cầu cạnh, nhờ vả, lợi dụng và biết đâu đấy, một ngày khi bạn sa cơ họ lại chẳng lạnh lùng bỏ đi, không chút bận tâm. Vậy mới nói : “ Bạn là người đến bên ta khi mọi người đã bỏ ta đi.”

Tuy nhiên trong thực tế cũng chỉ ra rằng có trường hợp mọi người quanh bạn bỏ đi và có người tìm đến với bạn nhưng không vì mục đích chia sẻ, giúp đỡ, không có mục đích tốt thì họ cũng không thể được coi là bạn.

Trong cuộc sống của chúng ta, có nhiều điều dễ dàng đến rồi đi, nhanh chóng và mỏng manh như một làn khói, dễ tan vỡ như lâu đài cát trước những cơn sóng gào. Chỉ có tình cảm là điều duy nhất có thể vượt qua mọi bão giông cuộc đời, là nền tảng, là gốc rễ cho mọi niềm vui và nguồn hạnh phúc. Và không có gì tuyệt vời hơn được trao gửi tình cảm của mình cho một người khác, và rồi cảm nhận được sự bình yên khi gọi nhau là bạn.
Bình luận (0)
Phan Ngọc Cẩm Tú
21 tháng 12 2016 lúc 19:56

Trong đời sống tinh thần của con người,có rất nhiều tình cảm thiêng liêng như tình cha con,tình thầy trò,bè bạn...Nhu cầu về tình bạn là nhu cầu cần thiết và quan trọng,vì vậy mà trong ca dao dân ca có nhiều câu,nhiều bài rất cảm động về vấn đề này :
Bạn về có nhớ ta chăng,

Ta về nhớ bạn như trăng nhớ trời.

hoặc :

Trăng lên khỏi núi mặc trăng
Tình ta với bạn khăng khăng một niềm

hoặc :

Bạn bè là nghĩa tương tri
Sao cho sau trước một bề mới yên

hay :

Chim lạc bầy,thương cây nhớ cội
Xa bạn xa bè,lặn lội tìm nhau.




Có những tình bạn lưu danh muôn thuở trong văn chương như Lưu Bình với Dươn Lễ,Bá Nha với Chung Tử Kì,như Nguyễn Khuyến với Dương Khuê...Trong cuộc sống xung quanh ta cũng có rất nhiều tình bạn đẹp.

Vậy thế nào là một tình bạn đẹp ? Theo tôi,trước hết đó phải là một tình cảm chân thành trong sáng,vô tư và đầy tin tưởng mà những người bạn thân thiết dành cho nhau.Tình bạn bước đầu thường được xây dựng trên cơ sở cảm tính nhiều hơn lí tính.Trong số đông bạn bè chung trường,chung lớp,ta chỉ có thể chọn và kết thân với một vài người.Đó là những người mà ta có thiện cảm thực sự,hiểu ta và có chung sở thích với ta,mặc dù là cùng hoặc không cùng cảnh ngộ.

Tình bạn trong sáng không chấp nhận những toan tính nhỏ nhen,vụ lợi và sự đố kị hơn thua.Hiểu biết,thông cảm và sẵn sàng chia sẻ vui buồn sướng khổ với nhau,đó mới thực sự là bạn tốt.Còn những kẻ :

Khi vui thì vỗ tay vào
Đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai

thì không xứng đáng được coi là bạn.

Đã là bạn thân thì thường dễ dàng xuê xoa,bỏ qua những thói hư tật xấu của nhau.Đó là một sai lầm nên tránh.Nể nang,bao che...chỉ làm cho bạn dấn sâu hơn vào con đường tiêu cực mà thôi.Đồng thời phải biết tha thứ cho lỗi lầm của bạn.Vontaire cũng đã từng nói :"Nếu quy luật đầu tiên của tình bạn là phải vun đắp nó thì quy luật thứ hai là phải rộng lượng khi quy luật thứ nhất bị xao nhãng".Không nể nang,bao che nhưng đôi khi cần biết rộng lượng tha thứ cho lỗi lầm của bạn vì trong những tình huống như thế,bạn rất cần những lời khuyên đúng đắn,sáng suốt và đầy tình thân ái.Giúp bạn sửa chữa sai lầm cũng chính là giúp mình,giữ cho mình đi trên đường ngay lối thẳng để tu dưỡng thành người hữu ích.

Một yếu tố cơ bản để giữ cho tình bạn được bền lâu chính là sự tinh tưởng.Tin bạn cũng như tin mình,luôn nghĩ về bạn bè với những điều tốt đẹp nhất.Có như vậy bạn bè mới trở thành chỗ dựa đáng tin cậy của ta trong cuộc đời.

Tục ngữ có câu :"Học thầy không tày học bạn" với nội dung đề cao vai trò của bạn bè không chỉ trong phạm vi học tập mà còn ở nhiều mặt khác.Bạn tốt là gương sáng cho ta noi theo,nhiều lúc bạn đóng vai trò người thầy dẫn dắt,chỉ vẽ cho ta những điều hay lẽ phải.Đường đời vạn nẻo không ít gian nan,thử thách,trên con đường dằng dặt ấy,nếu có được vài người bạn tâm giao cùng chí hướng,cùng quyết tâm,kề vai sát cánh thì lòng ta ấm áp thêm nhiều và nghị lực cũng tăng lên gấp bội.

Vì những lẽ đó mà tình bạn cao quý là một món quà tinh thần vô giá dành cho những ai biết tôn trọng và nâng niu nó.Tình bạn không phải tự nhiên mà có.Nó là kết quả của một quá trình gắn bó lâu dài giữa những người bạn trung thành,thân thiết.

Ta hãy thử hình dung cuộc sống của một người không có bạn bè,sẽ tẻ nhạt và cô độc biết bao nhiêu ! Cuộc sống ấy u ám như mặt đất thiếu ánh mặt trời,như khu vườn hoang vắng sắc màu rực rỡ của những bông hoa,thiếu những tiếng chim vi vu ríu rít đâu đó trong các vòm lá...Đó là cuộc sống buồn bã và vô vị.

Tình bạn cần thiết và đáng quý như vậy nên chúng ta phải biết giữ gìn,vun trồng cho nó mãi mãi xanh tươi.Đối với tuổi trẻ,tình bạn lại càng cần thiết hơn bao giờ hết.Chúng ta cần biết dang rộng vòng tay,nối kết tình bè bạn và phải luôn nhớ rằng : Tình bạn-đó là niềm hạnh phúc lớn lao của mỗi con người.

Bình luận (0)
Park Chaeyoung
Xem chi tiết
✰๖ۣۜSĭмρℓε❤ℓσʋε✰
4 tháng 11 2019 lúc 12:14

Đề 1 : Biểu cảm về 1 thầy cô giáo mà em yêu quý

Có lẽ trong cuộc đời của mỗi con người, ngoài cha mẹ là những bậc sinh thành , thầy cô giáo cũng có công lao rất lớn . Còn đối với những học sinh đang thời cắp sách tới trường như chúng em thì thầy cô giáo chính là những người cha , người mẹ thứ hai.
Thầy cô - hai chữ thiêng liêng mà chỉ có những học sinh đủ tư cách mới được phép gọi. Họ là những người đã dẫn dắt chúng em đi trên con đường đời của riêng mình, người chắp cánh ước mơ cho chúng em . Mọi người vẫn thường nói thầy cô là người lái đò cho học sinh . Khi một năm học kết thúc là chuyến đò cập bến .Có lẽ trong chuyến đò đó đã có biết bao điều thú vị . Thầy cô dạy cho chúng em biết rằng trong cuộc sống có rất nhiều khó khăn , thử thách nhưng cũng có vô vàn niềm vui và sự bất ngờ . Nhờ thầy, nhờ cô luôn tận tình điều khiển,lèo lái chuyến đò đó nên chúng em đã vượt qua tất cả những khó khăn , để rồi theo chuyến đò cập bến cảng kiến thức trong niềm vui ,niềm không chỉ riêng của chúng em , mà còn của thầy cô nữa.Những gì thầy cô làm cho chúng em thiêng liêng ,cao quí đâu kém những gì cha mẹ làm cho chúng em.
Con người chắc hẳn ai cũng có thời cắp sách tới trường.Đó là khoảng thời gian đẹp nhất ,thời của tuổi mộng mơ,của những ý tưởng vụt đến rồi vụt đi,của cả sự ngỗ nghịch. Chính thầy cô là những người thay đổi cuộc đời chúng em ,uốn nắn chúng em từng chút một trên con đường học vấn .Từ khi chúng ta còn bi bô tập nói đã đã được đưa tới trường mẫu giáo để tập làm quen với trường lớp. Cũng chính tại đó , thầy cô đã dạy cho chúng ta biết thế nào là lễ nghĩa , là biết cách cư xử cho phải phép . Rồi từng ngày ,chúng ta bướclên những bậc cao hơn của nấc thang kiến thức .Thầy cô luôn dõi theo chúng ta . Từ một con điểm tốt, một ý tưởng hay cho đến một sai phạm nhỏ , một lần không thuộc bài ,thầy cô đều chú ý khen ngợi hoặc nhắc nhở .Thầy cô là những người thầm lặng đưa chúng em đến đỉnh cao của kiến thức ,cho chúng em một tương lai tươi đẹp .
Chúng em luôn tự hào vì là học sinh của trường Nguyễn Huệ, tự hào không chỉ vì được học tập trong một môi trường tốt ,mà còn vì chúng em đã được những thầy cô giáo giỏi tận tình dạy dỗ.Ở đây,thầy cô giáo không chỉ đơn thuần là một người thầy,người cô mà còn là người cha người mẹ .Thầy cô sẵn sàng dành thời gian lắng nghe những thắc mắc ,những tâm sự của chúng em .Thầy cô có thể tạo cho chúng em những trận cười sảng khoái trong giờ học khi chúng em cảm thấy căng thẳng.Thầy cô có thể kiên nhẫn lắng nghe và thông cảm với chúng em .Thầy cô khẽ cười và gật đàu khi chúng em cúi chào lễ phép .Nhưng thầy cô buồn khi chứng kiến chúng em hỗn láo.Phải chăng thầy cô đã luôn không cho phép mình được khóc mỗi khi học trò hư,để giữ lòng mãi cứng rắn dạy bảo chúng em.Vâng,tất cả ,tất cả ,từ những gì nhỏ nhặt nhất đến những điều cao cả nhất chúng em đều coi trọng,vì đó là tình thương mênh mông như trời biển của thầy cô dành cho chúng em.
Trên cuộc đời này, có biết bao tình cảm vô cùng thiêng liêng và sâu sắc.Tình mẫu tử ,tình phụ tử ,tình anh em và cả tình thầy trò .Mọi tình cảm đều có ý nghĩa khác nhau .Thầy cô đã cho chúng em hiểu thế nào là tình thầy trò ,một tình thầy trò thực thụ.Chúng em sẽ mãi biết ơn thầy cô.Chúng em sẽ cố gắng dành tặng cho thầy cô những đóa hoa điểm mười chứa đựng sự biết ơn sâu sắc nhất của chúng em vào những ngày 20-11.Chúng em biết rằng tình cảm đó sẽ không bằng những gì thầy cô dành cho chúng em.Nhưng chúng em sẽ cố gắng làm cho thầy cô cảm thấy tự hào về chúng em,để thầy cô có thể mỉm cười mãn nguyện .Thầy cô ơi ,thầy cô sẽ mãi là người dìu dắt chúng em trên đường đời.Chúng em sẽ luôn chăm chỉ học hành để không phụ lòng thầy cô.Xin hãy tin vào chúng em

Đề 2 : Biểu cảm về quê hương em

Làng quê Việt Nam luôn gợi ta nhớ đến mái đình thấp thoáng bên lũy tre xanh, cái giếng cuối làng nước trong veo, chú mục đồng vắt vẻo trên lưng trâu… Nhưng với tôi, đẹp nhất, quan trọng nhất vẫn là cây đa nơi ngưỡng cửa làng.

Đầu làng tôi có một cây đa to lắm. Không biết cây được trồng từ bao giờ, chỉ biết khi lũ trẻ tuổi tôi biết chơi trồng nụ trồng hoa, ô ăn quan… thì cây đã lớn lắm rồi. Có lần, chúng tôi chơi trò “nối vòng tay lớn”, tôi và hai bạn nữa nối tay nhau mà vẫn không ôm trọn thân cây.

Cây nằm trên một bãi đất bằng phẳng, cỏ xanh um, ngay cạnh cổng làng. Vào những hôm trưa hè nắng gắt, từ xa, cái vòm rộng lớn của những tán cây như vẫy gọi người đi đường hãy nhanh lên, nhanh lên để được ngồi dưới gốc đa, uống bát nưởc chè xanh, tránh cái nắng gay gắt. Thân cây giờ to đến mức ba, bốn người lớn ôm không xuể. Rễ đa ngoằn ngoèo nổi lên mặt đất thành những hình thù quái lạ, nhiều cái trông như những con trăn, con rắn đang uốn khúc.

Cứ mỗi độ xuân sang, những làn mưa nhẹ như đánh thức mầm non tỉnh giấc. Cây đa nhanh chóng cởi bỏ bộ áo vàng nhàu nhĩ của mùa đông, thay vào đó là tấm áo choàng xanh biếc của mùa xuân. Những cái lá to dần, dầy lên theo năm tháng, màu xanh biếc cũng dần dần thẫm hơn. Để rồi khi cái nắng hè bắt đầu chói chang, những tán lá trở nên xanh um, lan rộng như một cái ô khổng lồ, che mát một khoảng đất rất rộng. Những khi đi làm đồng về, bố mẹ tôi và các bác trong làng thường ngồi nghĩ ở đó, uống bát nước chè xanh sóng sánh, râm ran bàn chuyện vụ mùa… Lũ trẻ chúng tôi được nghỉ học nên cũng thường tụ tập dưới gốc đa, vui chơi hoặc bày ra những trò tinh nghịch của tuổi học trò. Chơi chán, mệt, chúng tôi nằm dài trên bãi cỏ ngay cạnh gốc đa, nháy mắt với những tia nắng lọt qua kẽ lá hoặc đánh nhịp chân theo tiếng gió rì rào… Thấp thoáng trong tán cây, những chú chim thoăn thoắt chuyền cành, có những con vô tư líu lo hót, có những con thì lại đang chí chóe với nhau, ôi! Cảm giác thật dễ chịu, tuyệt vời làm sao. Nhưng rồi mùa hè cũng lại qua đi như mùa xuân. Khi những chiếc lá đa ngả sang màu vàng và xuất hiện những đốm đen, ấy là khi mùa thu đến. Chúng tôi cũng đã bước vào năm học mới. Mỗi khi có dịp đi qua, tôi thấy cây có vẻ buồn. Chắc cây nhớ chúng tôi. Sang đông, cành cây trơ trụi lá, trông càng buồn thảm. Theo dòng thời gian luân chuyển, cây vẫn giữ được vẻ trầm ngâm điềm tĩnh. Trong các mùa của cây, có lẽ thời điểm đẹp nhất là mùa hè.

Cây đa cổ thụ đã gắn bó với tuổi thơ tôi và cuộc sống của dân làng tôi. Mỗi khi nhớ về làng quê, tôi lại nhớ đến hình ảnh cây đa với quán nước đầu làng. Tôi nhớ đến những con nghé được làm từ những chiếc lá đa to và dày. Những con nghé làm bằng lá đa là thứ đồ chơi quen thuộc của lũ trẻ nhà quê chúng tôi. Cứ mỗi lần nhớ đến con nghé lá đa nghển cổ gọi “nghé ọ”, lòng tôi lại trào lên một niềm vui thơ trẻ.

Bao năm qua, cây đa vẫn đứng đó, như một tiêu điểm và che mát cho một vùng đất rộng. Cây còn như một nhân chứng lịch sử. Nó chứng kiến sự đổi thay của làng quê, chứng kiến những cuộc chia tay đầy lưu luyến đưa tiễn những người con ưu tú của mình lên đường bảo vệ quê hương…

Hình ảnh cây đa luôn in sâu trong tâm trí tôi. Cây đa như một người ông hiền từ và tốt bụng, luôn dang tay chào đón những đứa con đi xa trở về. Tôi mong “ông đa” sống mãi cùng dân làng, mãi mãi là người bạn già tri kỉ của mỗi người dân thôn xóm.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Quỳnh Lương
4 tháng 11 2019 lúc 12:29

Bài văn của Bùi thị ánh phương rất đc

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Phan Tiến Nghĩa
4 tháng 11 2019 lúc 15:12

I. Mở bài

- Quyết định sự thành công của một học sinh, của một con người luôn là người thầy thân thương.

- Nổi bật hơn cả đó chính là tình nghĩa thầy trò với truyền thống "Tôn sư trọng đạo”.

II. Thân bài

1. Miêu tả

- Vóc dáng, ngoại hình: Cao ráo, hơi gầy với trang phục đơn sơ (bộ áo sơ mi, quần tây).

- Đôi mắt: Sâu thấm chất chứa biết bao thăng trầm của cuộc sống.

- Mái tóc: Pha sương, điểm vài sợi bạc vì phấn, vì bao tâm huyết gửi gắm đến các em học sinh của mình.

- Gương mặt: Gầy gầy, xương xương.

- Bên cạnh đó là một chiếc cặp, chiếc xe đạp cộc cạch mỗi ngày thầy chạy đến trường.

- Ôi! Thật đáng kính trọng biết bao người thầy của tôi.

- Khi ở trên lớp, thầy đưa từng nét chữ như “rồng bay phượng múa”, điêu luyện từng nét chữ thật đẹp. Học sinh chúng tôi ai ai cũng mê mẩn.

- Giọng thầy giảng bài nghe thật ấm áp, dịu dàng đầy trìu mến, yêu thương.

- Ở mỗi bài học mà thầy mang đến cho chúng tôi là cả một bầu nhiệt huyết với những bài học đạo đức rất hay mà chúng tôi mong muốn được học hỏi.

2. Kể chuyện - Có lần, một bạn trong lớp đột nhiên gây hấn với bạn khác. Tình hình rất gay gắt và cá lớp nhốn nháo hẳn lên.

- Thầy Hước vào lớp và nhìn thấy sự việc nhưng thầy thật tâm lí khi gọi riêng hai bạn ấy ra ngoài để thầy nói chuyện nhẹ nhàng, khuyên bảo các bạn không được như vậy nữa.

- Nhờ có thầy mà hai bạn đã giảng hòa với nhau và trở thành đôi bạn rất thân với nhau nữa.

- Quả thật, thầy là một người giáo viên giàu kinh nghiệm, không chỉ trong chuyên môn mà về mặt tâm lí học sinh thầy cũng rất tâm lí.

- Tôi thật sự ngưỡng mộ và thần tượng thầy lắm.

- Mong ước của tôi là năm học sau tôi lại được thầy giảng dạy, được thầy yêu thương và quan tâm như năm học này.

III. Kết bài

- Dẫu bây giờ tôi không còn được học thầy nữa nhưng bao kỉ niệm trong tôi về người thầy đáng kính sẽ không bao giờ phai nhòa.

- Tôi luôn tự hứa với bản thân mình sẽ luôn phấn đấu học tốt để không phụ lòng cha mẹ và đặc biệt là người thầy thuở nào của tôi.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Khôi Nguyên Hacker Man
Xem chi tiết
Dương Lam Hàng
4 tháng 11 2018 lúc 21:46

Đề 1: Biểu cảm về người thân trong gia đình (MẸ)

Khi còn nằm ở trong nôi, tôi thường nghe bà hát:

                    "Gió mùa thu mẹ ru con ngủ

                     Năm canh chày, thức đủ năm canh".

Tôi yêu quý mẹ tôi như bất cứ 1 người con hiếu thảo nào trên trái đất này. Mẹ nặng công sinh thành dưỡng dục. dù dông bão hay bạo tàn có lớn đến đâu tình mẹ đối với con vẫn như nước trong nguồn chẳng bao giờ vơi cạn.

Mẹ tôi là 1 người phụ nữ nông dân suốt đời lam lũ. Cuộc sống khó khăn khiến mẹ bươn trải đủ nghề để lo lắng chu toàn cho ngôi nhà của chúng tôi. Tôi thương mẹ lắm. mới hơn 40 tuổi mà tóc của mẹ đã có nhiều sợi chuyển hoa râm. Đôi bàn tay mẹ gầy gầy xương xương và nứt nẻ. vầng trắng hiền hòa và đuôi khóe mắt cũng ngày 1 đậm hơn những vết rạng chân chim. Nhìn dáng mẹ tôi xúc động vô cùng bới nó hiện lên cả 1 cuộc đời vất vả lo âu.

     Từ khi anh em tôi được sinh ra, mẹ dồn cả tình thương yêu cho mấy đứa con bé bỏng. hai anh tôi sinh ra mạnh khỏe nhưng mẹ đã cũng vất vả lắm rồi. đến tôi, 1 đứa trẻ yếu ớt từ lúc sinh ra mẹ càng vất vả nhiều hơn. Ba đứa con lần lượt lớn lên cùng những đêm dài mẹ tôi phải lo âu và thức trắng. tôi nhớ, những lần tôi ốm, đang đêm, tôi choàn tỉnh dậy hẫng hụt và sợ hãi. Thế nhưng ngay lúc ấy tôi đã có mẹ ở bên. Mẹ tôi ôm tôi vào lòng, những giọt nước mắt ấm nóng của mẹ vô tình chạm vào gò má của tôi. Những cử chỉ đầy thương yêu của mẹ cứ thế khắc ghi vào trái tim tôi. Mẹ trở thành bà tiên của cuộc đời tôi những lần như thế.

     Ngày xưa khi còn bé thơ và khờ dại, tôi thường hỏi chình mình: mẹ có gì khác mọi người mà tình yêu thương của mẹ lại lớn lao như thế. Sau này lớn lên khi tôi bắt đầu được học những bài học nhân nghĩa ở đời, tôi đã hiểu: người mẹ nào cũng giống mẹ tôi, cũng lớn lao và giàu lòng vị tha. Niềm hạnh của mẹ chính là sự trưởng thành của những đứa con yêu.

     Mẹ lớn lao nhưng không chỉ với cuộc sống của bản thân tôi. Mẹ còn lo lắng cho cả gia đình. Bố tôi thường phải đi xa. Mọi việc ở nhà, mẹ là nhười gánh vác chăm lo và bao giờ bố cũng rất an tâm vì sự chu toàn của mẹ. bố thường căn dặn chúng tôi bằng những lời đầy ý nghĩa: “mẹ con đã hy sinh quá lớn cho niềm hạnh phúc của các con. Các con phải nhớ lấy, phải khắc ghi để sống sao cho xứng đáng với tình thương yêu của mẹ”. lời dạy của bố làm tôi càng cảm phục và yêu quý mẹ hơn. Nhưng thú thực nếu không có lời dạy bảo của bố, anh em chúng tôi cũng đã thấu hiểu sâu sắc lắm rồi sự hy sinh của mẹ. ba anh em tôi khôn lớn học hành rất chăm ngoan. Chúng tôi tự nhủ phải làm được 1 điều gì đó lớn lao và ý nghĩa để người mẹ yêu quý của chúng tôi vui vẻ và yên lòng.

   Và tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này. Tình cảm ấy đã nuôi dưỡng bao con người trưởng thành, dạy dỗ bao con người khôn lớn. Chính mẹ là người đã mang đến cho con thứ tình cảm ấy. Vì vậy, con luôn yêu thương mẹ, mong được lớn nhanh để phụng dưỡng mẹ. Và con muốn nói với mẹ rằng:

                                   “Con dù lớn vẫn là con mẹ.

                              Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”.

                         

Bình luận (0)
I am➻Minh
4 tháng 11 2018 lúc 21:43

Nếu có ai hỏi tôi rằng một trong những người mà tôi yêu thương nhất là ai thì tôi sẽ trả lời rằng đó là bà nội .

Bà tôi là người nhân hậu và hiền từ nhưng gần như suốt cuộc đời của bà chỉ là những khó khăn và bệnh tật . Tôi thương bà lắm ! Tôi thương cái mái tóc xoăn xoăn điểm bạc của bà, thương cái dáng đi chầm chậm mà khập khễnh của bà . Bảy mươi tuổi mà tôi trông bà có vẻ già hơn so với người cùng tuổi .

Tôi có được nghe bố kể rất nhiều về bà – một con người chăm chỉ và chất phác . Bà đã tần tảo nuôi hai người con trai khôn lớn trong khi ông tôi đi bộ đội . Đến khi bố tôi có con thì bà lại vất vả trông cháu nhưng bố tôi nói bà lại thấy đó chính là niềm vui của bà .

Khi chưa ngã bệnh, bà tôi còn đi làm lao công cho một cơ quan nhỏ để mong sao kiếm được chút tiền giúp đỡ phần nào cho gia đình tôi khi khó khăn . Bà còn hay mua quà cho anh em tôi, những món quà dù là nhỏ nhưng đầy ý nghĩa như cái đồng hồ báo thức để cho tôi đi học hay những gói kẹo, gói bánh… Từ việc ấy cũng đã đủđể tôi hiểu bà yêu thương anh em chúng tôi đến chừng nào !

Tôi còn biết có lúc đi ra chợ bà nhìn thấy một người ăn xin nghèo khổ thì không bao giờ bà quay lưng lơ đi mà bà săn sang rút ra một tờ tiền trong ví của mình, gấp gọn làm đôi rồi bỏ vào nón của người ăn xin đó . Tôi thật cảm phục trước tấm lòng yêu thương vô hạn và trái tim rộng mở của bà luôn rộng mở đối với bất kì ai !

Bà tôi còn là một người rất yêu thiên nhiên nữa . Trong khoảng hiên nhỏ trước nhà bà lúc nào cũng chật đầy những chậu hoa nhài toả hương thơm ngát, những cây ớt nhỏ chi chít những quả xanh, vàng … Bởi vì bà tôi từng bảo : “Thiên nhiên giúp tâm hồn ta trong sáng hơn, giup tinh thần ta thoải mái hơn.”

Lần nào về thăm bà tôi cũng ngả đầu vào vai bà và tâm sự mọi chuyện của mình . Có lúc tôi ôm bà khóc thút thít rồi bà cũng xoa đầu tôi an ủi . Những khi ấy tôi bỗng cảm thấy bà như đang truyền một hơi ấm tinh thần cho tôi , giúp tôi có thêm nghị lực để vượt qua chuyện buồn.

Nhưng rồi một tin sét đánh đã đến với gia đình chúng tôi. Trời ơi ! Bà tôi bị ung thư giai đoạn cuốI và sẽ không chữa khỏI được. Sao mà ông trờI lạI bất công vớI bà đến thế ạ!

MỗI lần tôi đến chơi, tôi đều thấy bà cườI nhưng trong lòng tôi luôn lo lắng rằng ẩn sau nụ cườI đó là nỗI đau về thể xác đang dằn vặt bà tôi . Bà vẫn lạc quan và yêu đờI quá! Bà chỉ đang cố gắng tỏ ra vui vẻ cho tôi đỡ buồn . Tôi biết cơn đau đó đã hành hạ bà tôi suốt hàng tháng trờI . Bà ơi! MỗI khi nhìn thấy bà lên cơn đau quằn quạI cháu chỉ còn biết chạy lạI mà xoa bóp cho bà và chỉ biết oà khóc như một bé lên ba . Giá mà khi đó cháu có thể làm gì hơn những việc ấy để cho bà đỡ đau để cho bà đỡ khổ bà ạ!

Và đến ngày giáng sinh cách đây hai năm, bà tôi đã vĩnh viễn ra đi, đi về một nơi rất xa mà không bao giờ quay trở lạI . Đay là lần đầu tiên cháu biết đến sự mất mát. Sự mất mát làm thành khoảng trống trong con tim cháu. Sự mất mát mớI to lớn làm sao khi cháu phảI cách xa một ngườI mà cháu yêu thương nhất. Bà nộI ơi! Sao bà lạI bỏ cháu mà đi vậy bà ?

Bây giờ, mỗI khi nhớ đến bà, cổ họng cháu lạI thấy tắc nghẹn và mắt cháu lạI cay xè bà ạ! Bà đã cho cháu bài học thật quí giá :Ta hãy trân trọng từng phút giây dù là nhỏ nhất khi ở cạnh ngườI mà minh yêu thương.

Cháu muốn nói hàng ngàn lần rằng: Cháu yêu bà! Hình ảnh bà sẽ mãi mãi nằm trong tim cháu.

Bình luận (0)
๖ۣۜҨž乡Ŧ๓l_ђเ๓ঔ
5 tháng 11 2018 lúc 12:07

ĐỀ 2:BIỂU CẢM VỀ 1 NGƯỜI BẠN MÀ EM YÊU QUÝ

Trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng sẽ có những người bạn thân thiết, người mà chúng ta có thể thoải mái chia sẻ những niềm vui, những nỗi buồn trong cuộc sống. Người bạn như một món quà quý giá mà thượng đế ban tặng cho mỗi người. Và quan hề tình bạn ấy như thế nào, tốt đẹp hay tiêu cực thì hoàn toàn nằm ở cách lựa chọn bạn bè, cách cư xử, quan tâm giữa những người bạn ấy. Nếu ta trân trọng và chân thành trong mối quan hệ ấy thì ta sẽ có được những người bạn đích thực, và ngược lại, ta sẽ cảm thấy cô đơn, trống trải vì chỉ có một mình. Và cũng rất may mắn, trong cuộc sống của mình, em cũng đã tìm kiếm được một người bạn đích thực, người có thể sẻ chia, đồng hành cùng em trên suốt con đường đời phía trước.

Từ năm học mẫu giáo đến khi đã trở thành một học sinh của mái trường cấp hai, em đã quen rất nhiều người bạn, chúng em đã cùng vui chơi, cùng học tập rất vui. Tuy nhiên, người bạn tốt nhất, thân nhất của em là bạn Phương. Em và Phương ở cùng một ngôi làng nhỏ ở ngoại thành của Hà Nội. Em và Phương học cùng nhau từ năm lớp mẫu giáo, chúng em đã cùng giúp đỡ nhau trong học tập, có những niềm vui và nỗi buồn thì chúng em đều chia sẻ với nhau. Phương là một cô gái rất xinh đẹp, đôi mắt bạn to tròn trông rất hiền lành. Bạn học rất giỏi, vì vậy bạn ấy là người luôn giúp đỡ em cũng như các bạn trong lớp cùng học tập, mỗi khi có bài nào khó, chúng em thường nhờ Phương giúp, Phương luôn rất nhiệt tình, cởi mở giải đáp những thắc mắc, những bài toán khó mà chúng em không giải được. Trước khi chúng em trở thành những người bạn thân thiết như ngày nay, em đã rất ấn tượng và ngưỡng mộ Phương. Bởi bạn không chỉ học giỏi mà còn rất xinh đẹp, tốt bụng.

Ở những cấp học trước đó, em và Phương chỉ là những người bạn bình thường, tuy có nói chuyện, em có đôi lần nhờ Phương giúp giải những bài toán khó, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ bình thường. Chỉ lên cấp hai, khi bước vào một ngôi trường hoàn toàn xa lạ, gặp những thầy cô và những bạn bè mới làm em rất bỡ ngỡ, cảm giác hồi hộp mong chờ nhưng cũng rất lo lắng, có chút cô đơn nữa. Bởi, trường cấp hai em theo học không phải là một ngôi trường ở huyện mà là ngôi trường ở tỉnh. Cũng vì vậy mà lớp cấp một của em chủ yếu học ở huyện, có lẽ em sẽ phải bắt đầu làm quen với mọi thứu mới lạ nơi đây. Khi đã được xếp lớp, thật tình cờ, em lại được chung lớp với Phương, bất ngờ hơn nữa là chúng em còn được ngồi cùng bàn.  Ngõ tưởng em phải học một mình nơi ngôi trường xa lạ này, nhưng bây giờ biết mình đã có một người bạn quen, niềm vui sướng khiến em và Phương bắt tay nhau rồi hét ầm lên, làm cả lớp đang nhốn nháo bỗng quay hết xuống nhìn bọn em. Lúc bấy giờ bọn em mới biết mình vừa làm ồn quá mức cho phép, chúng em đã bịt miệng lại và nhìn nhau cười rất vui vẻ.

Có lẽ, từ thời điểm này em và Phương bắt đầu thân thiết và hiểu nhau hơn. Quen thân với Phương rồi em mới biết bạn ấy là một người rất vui vẻ, hài hước. Mỗi giờ ra chơi bạn ấy lại kể cho em rất nhiều câu chuyện vui như: Truyện Lọ Lem phải về sớm nên Hoàng Tử đã mang xe máy chở Lọ Lem về, nhưng đi đến giữa đường thì bị công an bắt vì xe không chính chủ, hay một trăm năm không có ai đánh thức được nàng công chúa ngủ trong rừng, vì một trăm năm rồi nàng không đánh răng….những câu chuyện cổ tích được Phương chế rất hài hước, khiến giờ ra chơi nào em cũng cười đến đau bụng. Nhìn vẻ bề ngoài hiền lành của Phương em không nghĩ bạn ấy lại vui vẻ và hài hước đến vậy. Cũng nhờ có Phương mà học ở một ngôi trường xa lạ, bạn học xa lạ nhưng em không hề cảm thấy cô đơn mà trái lại rất vui vẻ. Em thật sự thấy vui và biết ơn khi Phương học cùng lớp với mình.

Có một kỉ niệm làm em nhớ mãi. Hôm đó sau khi kết thúc tiết năm của buổi học, trời cũng đã sẩm tối. Em cùng Phương vội vàng ra nhà để xe để lấy xe đi về. Nhưng thật không may, xe đạp của em đã bị xịt lốp nên không thể cùng Phương về nhà như mọi khi. Lúc ấy em rất buồn rầu và nghĩ sẽ ra mượn điện thoại của bác bảo vệ để gọi về cho bố, mong bố có thể lên đón. Nhưng cũng chưa kịp gọi thì trời bỗng đổ cơn mưa rào, chúng em đứng nép vào mái hiên của nhà xe để trú mưa. Lúc ấy em buồn đến phát khóc. Vừa đúng lúc ấy thì có một cánh tay dịu dàng để lên vai của em và lời nói đầy dịu dàng của Phương : “Đừng lo, tớ sẽ ở đây cùng cậu mà. Một lát nữa tạnh mưa rồi chúng mình cùng dong xe về”. Vì quá bất ngờ vì sự cố hỏng xe nên em đã quên mất Phương. Hóa ra ngay từ đầu bạn ấy đã luôn bên cạnh em, khi thấy em lo lắng thì bạn ấy đã lên tiếng an ủi. Lúc ấy em đã rất muốn cảm ơn Phương, vì nếu không có bạn ấy thì thực sự em cũng không biết phải giải quyết như thế nào nữa.

Quả nhiên, chỉ một lúc sau, cơn mưa đã tạnh, ngoài sân thi thoảng lại lộp độp những hạt mưa rơi từ trên tán lá cao, lúc ấy trời cũng đã nhá nhem tối. Em cùng Phương ra về. Vì đã gọi điện cho bố nên em chỉ còn cách ngồi đợi bố lên. Em cũng thấy rất có lỗi nên bảo Phương về trước nhưng bạn ấy bảo đợi bố lên đón em thì bạn ấy sẽ về. Lúc ấy em đã rất cảm động, vì trời tối, lại lạnh nữa mà chỉ có một mình em ngồi ở ghế đá thì cũng có chút sợ, nhưng bắt Phương phải ở lại cùng cũng khiến em cảm thấy rất có lỗi. Tuy nhiên, lúc bấy giờ em mới cảm nhận được thấm thía ý nghĩa cao đẹp của tình bạn. Bạn bè không chỉ cùng nhau chia sẻ những niềm vui mà còn hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn. Khi bố em lên đón, bố đã chở cả em và Phương về, còn hai chiếc xe bố em gửi ở phòng trực của bác bảo vệ, vì trời tối nên bố em không yên tâm cho Phương đi một mình. Hôm ấy bố đã đưa chúng em đi ăn món gà rán KFC rất ngon, chúng em cũng đã rất vui.

Có lẽ cũng kể từ hôm trời mưa ấy mà em và Phương trở nên thân thiết hơn rất nhiều, chúng em đi đâu, làm gì cũng đều có nhau. Chúng em thân nhau đến mức khi mọi người thấy chúng em đi một mình thì như thấy một hiện tượng gì lạ lắm, mọi người sẽ thay nhau hỏi Phương đâu, hay sao hôm nay hai đứa không đi cùng nhau…Em đã có một người bạn vô cùng thân thiết, em rất yêu quý Phương và em cũng sẽ mãi mãi trân trọng tình bạn này của chúng em.

Bình luận (0)
phạm quỳnh anh
Xem chi tiết
Saki
Xem chi tiết
Công chúa cầu vồng
29 tháng 11 2017 lúc 18:31

Đề 1

Tháng bảy mưa thu, vàng lá rụng
ấy mùa nhân loại lễ Vu Lan
Bâng khuâng thương nhớ người sinh dưỡng
Thổn thức tâm hồn ngấn lệ rơi
Hàng năm đều như vậy, hể cứ rằm tháng bảy đến gần, mùa vu lan sắp sửa về, là lòng tôi lại bui ngùi cảm xúc vì không còn cha mẹ để được yêu thương.
.Trong xã hội hiện nay, đa số người có cùng cảm nhận: Rằm tháng bảy là biểu tượng của tình thương, lòng hiếu thảo cho những ai còn cha mẹ, mùa Vu lan còn là thời khắc đánh thức tâm hồn cho những ai không còn cha mẹ, để quay về tim trong hồi tưởng.
Đối với tôi, mỗi lần mùa vu lan đến là mỗi lần tôi buồn rưng rức muốn sống lại hồi ức cùng cha mẹ, chỉ bằng cách quay tìm về trong ký ức, và trong ký ức ấy sẽ hiển hiện ra bức tranh sống động một thời tuổi thơ của tôi đã trải qua, nơi đó chứa rất nhiều hình ảnh thân thương mà cha mẹ đã hết lòng chăm lo cho tôi, giúp tôi vững bước đi vào đời.
Theo tiếng gọi của người miền Nam, gọi cha bằng tiếng ba, gọi mẹ bằng tiếng má, trong bài viết này tôi muốn nhắc đến người cha, đó là ba của tôi! Một người nông dân chất phát, thật thà, nhưng có tâm hồn cầu tiến, biết đặt nặng trong trách quan tâm giáo dưỡng con cái của mình sao cho được vươn lên, khỏe mạnh và được học hành, mặc dù số phận của người nông dân như ba tôi vào thời đó rất nhạt nhòa đen tối, luôn sống trong sự cam chịu nghèo nàn, quê ***.
Trong xã hội, kể cả trong văn thơ đều thường hay nhắc đến người mẹ, tô đậm hình ảnh người mẹ, kể cả tôi vẫn thường hay nhắc đến má nhiều hơn ba . Thật đáng tội cho tôi! Đối với tôi hình ảnh người mẹ luôn khắc sâu trong trí nhớ và lúc nào cũng dạt dào nổi nhớ thương dù câu chuyện xãy ra rất mỏng như sợi tơ cũng nhớ, còn cha dù gánh nặng ngàn cân cũng it gợi lên niềm cảm xúc.
Từ lâu tôi đã lầm lẫn đáng trách! Không hay rằng tôi có một người cha tuyệt vời mà tôi vô tình không nghĩ tới, tâm tư lúc nào cũng nhớ má và nghĩ đến má nhiều hơn ba. Tôi thường xem má là ánh hào quang lung linh tỏa sáng, là bài học yêu thương lan tỏa vào tâm hồn khiến cho tôi rất khó quên, còn với ba tôi trong ký ức rất nhạt nhòa bởi do tính cách khô khan ít bộc lộ tình cảm, lúc nào ông cũng mang phong cách nghiêm khắc của người đàn ông trụ cột trong gia đình, nên có lẽ vì thế mà con cái như anh em chúng tôi ít khi gần gũi.

Nhìn về bức tranh ký ức tuổi thơ của tôi, làm sao có thể thiếu bóng dáng ba tôi trong đó chứ! Kể từ cái thời tôi còn là đứa bé học tiểu học, là con bé Nhỏ của ba tôi(tên gọi của tôi lúc còn nhỏ) với biết bao công sức mà ba tôi đã từng chăm lo cho tôi, từ cái ăn, chốn ở học hành, cùng những lời khuyên dạy, răn đe, rồi lai dỗ dành, mục đích của người là mong muốn con cái được học hành và nên người. Nhìn nét mặt của ba tôi ít khi có nụ cười cởi mở mà chỉ thấy nghiêm nghị, hay la rầy , nhưng mọi thứ công việc nặng nhọc, tốn nhiều công sức ông đều lảnh phần gánh vác. Có những công việc ông đã từng làm cho tôi, mà tôi thì lại là đứa con hời hợt hay dỗi hờn thì làm sao có cảm nhận và thấu đáo hết được. Vậy chứ có những điều tôi nhớ rất rõ: Chính ba tôi từng cõng tôi, không để cho tôi phải lội sình lúc nước ròng sông cạn, người cõng đưa tôi xuống xuồng sang sông đi hoc trường làng, Tay ba tôi từng nắm chặc tay tôi trong nghiêm khắc, dẫn đến gởi ở nhờ nhà người bà con để đi học, ba cương quyết bắt buộc tôi phải đi xa nhà mới có trường để học, và xem đó là điều cần thiết cho tôi ….. Trong những bửa cơm ba tôi luôn chọn ăn phần cá có xương, phần thịt dành cho các con, thường thường đến bửa cơm ông ăn rất nhanh, dường như cố tình ăn nhanh để phần còn lại cho con cái tha hồ bóc lũm. Trong năm học, nhất là những ngày đầu tuần, đối với tôi, rất thường xãy ra cảnh tượng, ba vừa hăm dọa vừa dỗ dành tôi phải thức dậy sớm để đi học ở trường xa( vì trường làng chiến tranh đỗ sập). Khi tôi bệnh, ba vừa nghiêm khắc vừa dỗ dành bắt buộc tôi phải uống thuốc đắng cho mau hết bệnh, tôi vì sợ ba nên vừa khóc vừa uống….Chình ba tôi là người đã mang lại lợi ích cho cuộc đời, cho tương lai của tôi nhiều thứ thế mà tôi luôn xem đó là những điều do vì khó khăn mà bắt buộc. Trong ký ức tuổi thơ của tôi thì ba tôi là người tôi hay hờn giận nhất. Cho đến khi tôi đã trưởng thành và mãi đến bây giờ tôi mới ngộ ra rằng, ba tôi từng nghiêm khắc và bắt buộc tôi phải làm theo như thế, chỉ vì chăm lo cho tôi. Nhìn lại, đường đời tôi đang đi và đã trải qua thì chính ông là người dẫn dắt tôi đi từng bước vào đời và lớn lên trong sự bình yên, khỏe mạnh. Mặc dù tôi chỉ là người thành công trong cuộc sống rất bình thường.

Những câu khuyên dạy của ba thường dành cho anh em chúng tôi rằng: Ráng học để có chữ nghĩa, biết sống có đạo đức để nên người, có nghề nghiệp, sung sướng được tấm thân, đừng để giống như ba, cả đời khổ cực chân lắm tay bùn…… Chúng tôi nghe ba nhắc nhở riết đâm ra chán không muốn nghe, kệ ba nói gì thì nói, chúng tôi im lặng hồn nhiên và xem chuyện học hành không quan trọng bằng ông. Ba đánh anh hai mê chơi trốn học, đánh lộn với bạn bè, thấy ba đánh anh mà tôi cảm thấy giận và sợ ba nhiều hơn. Có lúc, tôi giận ba vì không cho nghĩ học thêm một ngày do mê ngủ không chịu dậy sớm xuống đò đi đến trường học cho kịp buổi sáng….Ba tôi luôn bộc lộ sự nghiêm khắc trước mặt con cái, lúc nào cũng đem chuyện tốt của người khác truyền đạt lai cho chúng tôi nghe, ông nói tới, nói lui anh em tôi nín thinh không dám nói lại, dù không muốn nghe cũng phải nghe, nghe riết rồi thuộc lòng luôn, và dần dần trở thành y như thế vào cuộc sống chúng tôi lúc nào cũng không hay.Thật kỳ lạ!
Sau ngày giãi phóng, ba tôi từ bỏ nghề buôn bán đã nhiều năm gắn bó, để trở về quê nhà sống với ruộng vườn.Từ đó chẵng hiểu vì sao cái nghèo luôn bám lấy gia đình tôi, lao động cật lực, không dám đua đòi xài phí thế mà vẫn không dư giã. Có lẽ do cuộc sống nhọc nhằn và thiếu thốn đã làm cho tâm tính của ba tôi càng lúc càng khô khan khó tính, có những khi tôi thoáng thấy ông buồn rầu lẩm bẩm, tự giận bản thân mình tại sao lao động vất vả như thế mà vẫn nghèo.
Ngày tôi chuẩn bị lấy chồng(năm 1977) tôi mới cảm nhận hết tình cảm và sự lo lắng của ba tôi dành cho tôi, ông lộ vẻ buồn kín đáo khi nhìn lại cảnh nhà nghèo, vách lá sơ xài không lành lặn, trong im lặng tự mình tìm cách đóng sửa lại từng nơi cho ngôi nhà trở nên lành lặn, vén khéo khang trang thêm chút, ba bảo, kẻo bên nhà chồng chê con gái nhà mình nghèo mà không vén khéo, lúc đó tôi nghe ba nói tôi cảm xúc nhẹ lòng vì đã được ba chia sẻ mặc cảm cùng tôi.
Ngày tôi sinh con gái đầu lòng(năm 1978) đồng lương của vợ chồng tôi thấp lè tè, không đủ trang trải, nên việc ăn uống bồi dưỡng sau sinh ba lo tất bật, ba ra sức cắm nhiều cần câu, thường xuyên đi chài cá dưới sông, kiếm được cá ngon ,ba đều dành trọn cho tôi, ông bảo là ăn cho có sữa giúp cháu ngoại chóng lớn. Rồi cháu ngoại lớn dần lên, ba lui cui đốn tre, vuốt cho láng,mỏng từng mảnh nhỏ thật công phu rồi đóng thành một cái khung gỗ vuông gọi là cái nôi, ba ngắm nghía rồi nói, cho cháu ngoại ở trong nôi chơi vừa sạch sẽ mà không sợ té….Tôi sung sướng và cảm động và xem cha mẹ mình là chỗ vựa vững chắc.
Thằng em trai út của tôi đậu đại học bách khoa năm 1986 phải học ở TP Hồ Chí Minh, là người nông dân như ba tôi khi nghe tin con đỗ đại học bách khoa ông mừng vui không thể tả và biểu lộ sự thỏa mãn vì đó là ước mơ của ông từ lâu. Thời điểm đứa em út tôi vào đại học cũng là lúc ba tôi không còn trẻ, sức lực không còn khỏe mạnh, thế nhưng ông vẫn quyết tâm không phó mặc, cố tìm ra những công việc làm để có tiền, như đi chài có được vài con tôm, con cá lớn liền kêu má đem đi bán cất tiền dành cho thằng út, rồi ra sức chăn nuôi gà, vịt trồng rau, nấu rượu nếp bán kiếm đồng lời…. cả hai ông bà ở nhà dốc sức lao động, có món ngon không dám ăn, lúa bán, không dám xài tất cả các thứ đều dành dụm cho thằng con học đại học, thằng em út học ở Sài gòn cũng đâu được sung sướng đầy đủ gì nơi thành phố lớn, so với đồng tiền của ba kiếm được, thật quá nhỏ nhoi, ít ỏi, nhưng đó là cả sự cần cù vất vã, dành dụm mới có được. Riêng thằng em út phải vừa học vừa làm thuê kiếm tiền thêm mới đủ sống. Sau này con tôi đậu đại học một lúc 3 trường, ba mừng vui vô kể. Ba luôn tự hào và xem thành tích con cháu nhà mình dù nghèo nhưng học hành đỗ đạt là niềm hạnh phúc lớn nhất cả đời ông, từ đó ông trở nên vui vẻ cởi mở, đặc biệt ông rất tự hào khi nhìn thằng con trai út của mình trở thành kỹ sư.
Tôi muốn nhắc thật nhiều về ba tôi để nhằm nhắc nhở cho chính mình rằng cần phải tự hào và trân trọng tri ân một người cha cả đời khổ cực, chất phát hiền lành mà có tinh thần luôn cầu tiến. Tìm về hồi ức tôi mới thấy mình có diễm phúc, thế mà từ lâu tôi đã hời hợt không cảm nhận được tấm lòng cao cả đáng yêu của ba mình, rõ ràng ba không thua kém má chút nào về tình thương dành cho con. Tội tự thấy mình có lỗi và chậm hiểu về ba của mình nhiều quá!
Ba tôi, nhìn bề ngoài tuy khô khan nghiêm khắc nhưng bên trong tâm hồn của ba là kho báu tình thương, cả đời tình nguyện làm những công việc nặng nề khổ cực để tìm kiếm cái no ấm cho gia đình, chăm lo cho con cái được trưởng thành và nên người hữu dụng, ông không đòi hỏi sung sướng hưỡng thụ cho riêng mình, Nhìn lại, thì ước mơ của ba tôi đã đạt được phần nào, nhưng rất tiếc sự thụ hưỡng chưa được bao nhiêu, thì ông đã ra đi về cỏi vĩnh hằng.
Tôi thường xem những hình tượng người cha trong xã hội, giúp tôi để tâm nghĩ nhiều đến ba tôi, quả thật ông là một người cha tốt.Tôi nghĩ, nếu đến kiếp sau tôi có còn được một người cha như thế không? Càng nghĩ về ba tôi, tôi càng tự trách mình còn thật nhiều thiếu sót đối với người. Mỗi mùa vu lan về là tôi bùi ngùi muốn làm một điều gì đó để đền đáp công ơn ba của tôi, nhưng biết làm gì hơn ngoài sự thành tâm cầu nguyện cho ba tôi nơi cõi vĩnh hằng được an lành siêu thoát.


Hởi những ai còn cha mẹ bên cạnh, nên trân trong từng phút từng giây để được nhìn thấy mặt và bày tỏ niềm yêu thương với cha mẹ mỗi ngày mỗi nhiều hơn, vì ngày được gần gũi với cha mẹ càng lúc càng ít. Ai còn cha mẹ là còn kho báu, chớ nên chỉ vì lười biếng hoặc không chịu khó khắc phục dành thời gian tới lui thăm viếng, để đến khi cha mẹ qua đời rồi dù có khóc tràn ly nước mắt hay có thật nhiều vàng bạc, kim cương cũng không đổi lại được tiếng nói, giọng cười, lời khuyên dạy của cha mẹ bên tai , cha mẹ còn sống là ta còn cơ hội được ngắm nhìn, dù cha mẹ của mình có một hình hài xấu xí, nhăn nheo, đen đúa và quê mùa, vẫn luôn đẹp trong niềm yêu thương dành cho con, và mãi mãi là kho báu cần phải trân trọng giữ gìn. Cha mẹ mất rồi thì không bao giờ tìm lại được.
Bình luận (0)
Công chúa cầu vồng
29 tháng 11 2017 lúc 18:31

Đề 2

“Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.”
Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của mẹ, được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào, có ai lại không dược chìm vào giấc mơ trong gió mát tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả. Và trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ, có ai suốt đời vì con giống mẹ, có ai săn sàng sẻ chia ngọt bùi cùng con như mẹ. Với tôi cũng vậy, mẹ là người quan tâm đến tôi nhất và cũng là người mà tôi yêu thương và mang ơn nhất trên đời này. Tôi vẫn thường nghĩ rằng mẹ tôi không đẹp. Không đẹp vì không có cái nước da trắng, khuôn mặt tròn phúc hậu hay đôi mắt long lanh… mà mẹ chỉ có khuôn mặt gầy gò, rám nắng, vấng trán cao, những nếp nhăn của cái tuổi 40,của bao âu lo trong đời in hằn trên khóe mắt. Nhưng bố tôi bảo mẹ đẹp hơn những phụ nư khác ở cái vẻ đẹp trí tuệ. Đúng vậy, mẹ tôi thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát lắm. Trên cương vị của 1 người lãnh đạo, ai cũng nghĩ mẹ là người lạnh lùng, nghiêm khắc. có những lúc tôi cũng nghĩ vậy. nhưng khi ngồi bên mẹ, bàn tay mẹ âu yếm vuốt tóc tôi, mọi ý nghĩ đó tan biến hết. Tôi có cả giác lâng lâng, xao xuyến khó tả, cảm giác như chưa bao giờ tôi được nhận nhiều yêu thương đến thế. Dường như 1 dòng yêu thương mãnh liệt qua bàn tay mẹ truyền vào sâu trái tim tôi, qua ánh mắt, đôi môi trìu mến, qua nụ cười ngọt ngào, … qua tất cả những gì của mẹ. tình yêu ấy chỉ khi người ta gần bên mẹ lâu rồi mói cảm thấy đuợc thôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi đón nhận tình yêu vô hạn của mẹ như 1 ân huệ, 1 điều đương nhiên. Trong con mắt 1 đứa trẻ, mẹ sinh ra là để chăm sóc con. Chưa bao giờ tôi tư đặt câu hỏi: Tại sao mẹ chấp nhận hy sinh vô điều kiện vì con? . Mẹ tốt, rất tốt với tôi nhưng có lúc tôi nghĩ mẹ thật quá đáng, thật… ác. Đã bao lần, mẹ mắng tôi, tôi đã khóc. Khóc vì uất ức, cay đắng chứ đâu khóc vì hối hận. Rồi cho đến 1 lần… Tôi đi học về, thấy mẹ đang đọc trộm nhật ký của mình. Tôi tức lắm, giằng ngay cuốn nhật ký từ tay mẹ và hét to:“ Sao mẹ quá đáng thế! Đây là bí mật của con, mẹ không có quyền động vào. Mẹ ác lắm, con không cần mẹ nữa! ” Cứ tưởng, tôi sẽ ăn 1 cái tát đau điếng. Nhưng không mẹ chỉ lặng người, 2 gò má tái nhợt, Khóe mắt rưng rưng. Có gì đó khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ. Tôi chạy vội vào phòng, khóa cửa mặc cho bớ cứ gọi mãi ở ngoài. Tôi đã khóc, khóc nhiều lắm, ướt đẫm chiếc gối nhỏ. Đêm càng về khuya, tôi thao thức, trằn trọc. Có cái cảm giác thiếu vắng, hụt hẫng mà tôi không sao tránh được. Tôi đã tự an ủi mình bằng cách tôi đang sóng trong 1 thế giới không có mẹ, Không phải học hành, sẽ rất hạnh phúc. Nhưng đó đâu lấp đầy dược cái khoảng trống trong đầu tôi. Phải chăng tôi thấy hối hận? Phải chăng tôi đang thèm khát yêu thương? … Suy nghĩ miên man làm tôi thiếp đi dần dần. Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy như có 1 bàn tay ấm áp, khẽ chạm vào tóc tôi, kéo chăn cho tôi. Đúng rồi tôi đang mong chờ cái cảm giác ấy, cảm giác ngọt ngào đầy yêu thương. Tôi chìm đắm trong giây phút dịu dàng ấy, cố nhắm nghiền mắt vì sợ nếu mở mắt, cảm giác đó sẽ bay mất, xa mãi vào hư vô và trước mắt ta chỉ là 1 khoảng không thực tại. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cảm thấy căn nhà sao mà u buồn thế. Có cái gì đó thiếu đi. Sáng đó, tôi phải ăn bánh mỳ, không có cơm trắng như mọi ngày. Tôi đánh bạo, hỏi bố xem mẹ đã đi đâu. Bố tôi bảo mẹ bị bệnh, phải nằm viện 1 tuần liền. Cảm giác buồn tủi đã bao trùm lên cái khối óc bé nhỏ của tôi. Mẹ nằm viện rồi ai sẽ nấu cơm, ai giặt giữ, ai tâm sự với tôi? Tôi hối hận quá, chỉ vì nóng giận quá mà đã làm tan vỡ hạnh phúc của ngôi nhà nhỏ này. Tại tôi mà mẹ ốm. Cả tuần ấy, tôi rất buồn. Nhà cửa thiếu nụ cười của mẹ sao mà cô độc thế. Bữa nào tôi cũng phải ăn cơm ngoài, không có mẹ thì lấy ai nấu những món tôi thích. Ôi sao tôi nhớ đén thế những món rau luộc, thịt hầm của mẹ quá luôn. Sau 1 tuần, mẹ về nhà, tôi là người ra đón mẹ đầu tiên. Vừa thấy tôi, mẹ đã chạy đến ôm chặt tôi. Mẹ khóc, nói: “ Mẹ xin lỗi con, mẹ không nên xem bí mật củacon. Con … con tha thứ cho mẹ, nghe con.” Tôi xúc động nghẹn ngào, nước mắt tuôn ướt đẫm. Tôi chỉ muốn nói: “ Mẹ ơi lỗi tại con, tại con hư, tất cả tại con mà thôi. ” . Nhưng sao những lời ấy khó nói đến thế. Tôi đã ôm mẹ, khóc thật nhiều. Chao ôi! Sau cái tuần ấy tôi mới thấy mẹ quan trọng đến nhường nào. Hằng ngày, mẹ bù đầu với công việc mà sao mẹ như có phép thần. Sáng sớm, khi còn tối trời, mẹ đã lo cơm nước cho bố con. Rồi tối về, mẹ lại nấu bao nhiêu món ngon ơi là ngon. Những món ăn ấy nào phải cao sang gì đâu. Chỉ là bữa cơm bình dân thôi nhưng chứa chan cái niềm yêu tương vô hạn của mẹ. Bố con tôi như những chú chim non đón nhận từng giọt yêu thương ngọt ngào từ mẹ. Những bữa nào không có mẹ, bố con tôi hò nhau làm việc toáng cả lên. Mẹ còn giặt giũ, quét tước nhà cửa… việc nào cũng chăm chỉ hết. Mẹ đã cho tôi tất cả nhưng tôi chưa báo đáp được gì cho mẹ. Kể cả những lời yêu thương tôi cũng chưa nói bao giờ. Đã bao lần tôi trằn trọc, lấy hết can đảm đẻ nói với mẹ nhưng rồi lại thôi, chỉ muốn nói rằng: Mẹ ơi, bây giờ con lớn rồi, con mới thấy yêu mẹ, cần mẹ biết bao. Con đã biết yêu thương, nghe lời mẹ. Khi con mắc lỗi, mẹ nghiêm khắc nhắc nhở, con không còn giận dỗi nữa, con chỉ cúi đàu nhận lỗi và hứa sẽ không bao giờ phạm phải nữa. Khi con vui hay buồn, con đều nói với mẹ để được mẹ vỗ về chia sẻ bằng bàn tay âu yếm, đôi mắt dịu dàng. Mẹ không chỉ là mẹ của con mà là bạn, là chị… là tất cả của con. Con lớn lên rồi mới thấy mình thật hạnh phúc khi có mẹ ở bên để uốn nắn, nhắc nhở. Có mẹ giặt giũ quần áo, lau dọn nhà cửa, nấu ăn cho gia đình. Mẹ ơi, mẹ hy sinh cho con nhiều đến thế mà chưa bao giờ mẹ đòi con trả công. mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất, cao cả nhất, vĩ đại nhất. Đi suốt đời này có ai bằng mẹ đâu. Có ai sẵn sàng che chở cho con bất cứ lúc nào. Ôi mẹ yêu của con! Giá như con đủ can đảm đẻ nói lên ba tiếng: “ Con yêu mẹ! ” thôi cũng được. Nhưng con đâu dũng cảm, con chỉ điệu đà ủy mỵ chứ đâu được nghiêm khắc như mẹ. Con viết những lời này, dòng này mong mẹ hiểu lòng con hơn. Mẹ đừng nghĩ có khi con chống đối lại mẹ là vì con không thích mẹ. Con mãi yêu mẹ, vui khi có mẹ, buồn khi mẹ gặp điều không may. mẹ là cả cuộc đời của con nên con chỉ mong mẹ mãi mãi sống để yêu con, chăm sóc con, an ủi con, bảo ban con và để con được quan tâm đến mẹ, yêu thương mẹ trọn đời. Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này. Tình cảm ấy đã nuôi dưỡng bao con người trưởng thành, dạy dỗ bao con người khôn lớn. Chính mẹ là nguời đã mang đến cho con thứ tình cảm ấy. Vì vậy, con luôn yêu thương mẹ, mong được lớn nhanh để phụng dưỡng mẹ. Và con muốn nói với mẹ rằng: “ Con dù lớn vẫn là con mẹĐi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con. ”

Bình luận (0)
Công chúa cầu vồng
29 tháng 11 2017 lúc 18:32

Đề 3

“Má trồng toàn những cây dễ thương, nào là hoa, là rau, là lúa…”. Có lẽ một câu hát này thôi cũng có thể miêu tả mảnh vườn nhỏ nhà tôi một cách đẩy đủ và chi tiết nhất. Tôi sống ở một thành phố nhỏ, nơi mà đất là thứ xa xỉ, đắt đỏ vô cùng nhưng may thay, mẹ tôi là một người thích trồng trọt nên khi xây dựng nhà, cha tôi vẫn không quên dành một phần để làm một mảnh vườn bé bé xinh xinh cho mẹ trồng rau, trồng hoa. Đối với tôi, nơi đẹp nhất trong thành phố nhỏ bé này không phải là công viên cây xanh, không phải là khu chợ đông đúc, không phải là cung thiếu nhi,..mà nơi đẹp nhất chính là “khu vườn cổ tích” nhà tôi – mảnh vườn của mẹ. Ngôi nhà thân yêu của gia đình tôi chỉ vừa mới xây được ba năm, nghiễm nhiên vườn nhà cũng vừa tròn tuổi đó. Vườn nhà tôi bé thôi, chỉ vỏn vẹn năm mét vuông nhưng mẹ trồng biết bao nhiêu thứ trong đó. Trong vườn các loại cây phân chia thành ba tầng bậc trông rất thích mắt. Cao nhất là hai cây đu đủ đang độ cho trái, sai trĩu quả; thấp hơn là ba cây ớt và hai cây cà chua cũng vừa độ trổ bông; thấp nhất là liếp hành trồng xen ngò và vài luống rau muống, vài luống cải xanh lá non mơn mởn…Mảnh vườn bé xíu ấy được mẹ tôi tận dụng tối đa, vườn rau bên trong được bao bọc bởi “hàng rào” những cây hoa dừa cạn hồng hồng, trắng trắng trông thật đẹp, cứ như một bức tranh được một người thợ khéo tay tô vẽ một cách kì công. Phần không gian ở các góc vườn còn được mẹ tôi trang trí bằng những chậu lan treo: lan vũ nữ, lan tím, lan hồ điệp, mỗi hoa một vẻ đẹp riêng đua nhau khoe sắc. Mảnh vườn nhà tôi nhỏ vậy thôi chứ công dụng thì không hề nhỏ. Nó cung cấp rau sạch cho mỗi bữa ăn gia đình, đảm bảo mỗi bữa ăn đều đầy đủ chất xơ, vitamin cần thiết cho cơ thể. Mẹ tôi là một người chu đáo và cẩn thận, thay vì phun thuốc trừ sâu thì mẹ tôi tỉ mẩn bắt sâu từng luống hành, luống rau, từng cây cà cây ớt. Ngày hai lần, sáng sớm và chiều muộn, mẹ sẽ ra vườn tưới rau và đi “dạo” một vòng bắt những con sâu ăn tạp, vun gốc và nhổ những cây cỏ mọc dại trong vườn. Rau nhà tôi đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không nhiễm hóa chất dù chỉ là một ít. Vì thế, mọi người rất an tâm khi ăn. Mẹ kể, tôi là một đứa “con nhà nghèo”, từ nhỏ đã rất kén thịt, kén cá nhưng rau thì không từ một loại nào. Tôi ăn được tất thảy những loại rau và tôi đặc biệt rất thích ăn rau, ai cũng bảo tôi là một đứa “ngược đời”. Chắc cũng nhờ ăn nhiều rau mà tôi ít bệnh hơn hẳn những bạn đồng trang lứa, tôi thấy cơ thể mình lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Mỗi loại cây đều chứa một dược chất nhất định cung cấp những chất cần thiết cho sức khỏe con người và còn có thể chữa một số bệnh. Chẳng hạn, đu đủ là một loại trái cây rất quen thuộc, chúng ta có thể để chín cây rồi ăn, hoặc bẻ xanh để nấu canh đều được. Đu đủ ngoài công dụng giải nhiệt còn có tác dụng nhuận tràng, có thể chữa bệnh táo bón ở trẻ nhỏ. Đây đúng là một loại trái cây nên có trong vườn của mỗi gia đình… Mẹ từng nói với tôi rằng: “Tâm hồn của ta sẽ được thanh thản và trong mát hơn khi thả hồn vào thiên nhiên”. Thật vậy, không chỉ có ích về mặt dinh dưỡng, vườn nhà còn giúp tôi xả stress sau những giờ học tập căng thẳng. Khi đọc sách quá lâu, mắt tôi hay bị mỏi, những lúc như thế chỉ cẩn mở cửa sổ ra, hít căng lồng ngực thứ khí trời trong lành của thiên nhiên và nhìn xuống “khu vườn cổ tích” đó, tự nhiên thấy “mát mắt” hẳn ra…Mảnh vườn cũng từng là nơi tôi chơi trốn tìm với cô bạn hàng xóm của mình, nó gắn với một kỉ niệm mà tôi không thể nào quên…Đó là chui vào vườn để trốn và…đạp lên những chồi cải non mới nhú…Sau lần đó, tôi bị mẹ mắng một trận nên thân và “giải nghệ” luôn trò chơi cúp bắt…Bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn hay giúp mẹ tưới rau, nhổ cỏ, bắt sâu trong vườn. Càng ngày, tôi càng yêu mến vườn nhà mình hơn. Dù khu vườn chỉ mới “được sinh ra” vài năm nhưng đối với tôi nó là cả một khung trời xinh đẹp. Đó là nơi cho tôi cảm giác tươi mát, thanh sạch giữa lòng thành phố nhiều bụi bặm này. Trong tương lai, dù có đi đến những nơi cao sang hơn, đẹp đẽ hơn nhưng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên mảnh vườn nhà mình và những kỉ niệm khó quên gắn liền với nó…

Bình luận (0)
❤✰ Yêu❤ ✰
Xem chi tiết
Huỳnh Thị Thu Quỳnh
25 tháng 5 2018 lúc 12:28

Đề 1:

Ngay từ khi còn nhỏ, ắt hẳn ai trong chúng ta cũng từng nghe qua câu thơ này:

“Công cha nặng lắm ai ơi

Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang.”

Đúng vậy! Tình yêu thương mà cha mẹ đối với con cái là vô bờ bến, là điểm tựa bình yên để chúng ta trở về sau những va vấp trong cuộc sống. Và hôm nay, tôi muốn dành tất cả tình cảm của mình cho người mẹ đã khổ cực suốt đời vì con.

Mẹ tôi xuất thân từ gia đình làm nông nên mẹ đã sớm chịu vất vả từ nhỏ. Đến khi lập gia đình, sinh con đẻ cái, những vất vả gian lao của mẹ lại như thêm chồng chất. Nhìn làn da mịn màng thời thiếu nữ của mẹ giờ đây khô ráp sạm nắng, đôi bàn tay sần sùi vết chai, cả mái tóc đã điểm vài sợi tóc bạc,…mà tôi không khỏi chạnh lòng. Nhưng, điều làm tôi buồn nhất khi nhìn thấy chính là đôi mắt của mẹ. Mắt mẹ giờ đây đã nhuốm màu mệt mỏi với những quầng thâm nơi mi mắt. Mẹ cơ cực là vậy, chăm chỉ làm lụng là vậy cũng chỉ mong mang lại hạnh phúc cho tổ ấm bé nhỏ của mình.

Hàng ngày, mẹ phải dậy sớm ra đồng làm việc tới tận trưa đứng bóng mới về. Tấm lưng của mẹ ướt đẫm mồ hôi, mẹ với tay cầm chiếc quạt lá mà phe phẩy để xua tan cái nóng oi bức đang vây bủa. Ấy vậy mà, vừa về đến nhà, mẹ lại phải đi chợ rồi nấu ăn cho cả gia đình. Vất vả là thế nhưng mẹ luôn đối xử dịu dàng với chị em chúng tôi. Mẹ ân cần chăm từng miếng ăn cho em nhỏ, ân cần hỏi han việc học tập của người chị lớn. Mẹ không quan tâm mình vất vả ra sao mà chỉ để ý hôm nay các con đã ăn học như thế nào. Nhìn nụ cười hiền hậu, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc của mẹ khi chăm sóc chúng tôi, lòng tôi lại trào dâng một tình cảm bao la dành cho người phụ nữ giàu đức hi sinh ấy.

Ngày bé tôi hay nghịch ngợm, bị mẹ mắng, tôi đã rất ghét mẹ. Tôi tự hỏi tại sao mẹ lại có thể mắng con của mẹ như thế rồi khóc rấm rứt khi không có mẹ. Còn bây giờ, khi đã lớn hơn, tôi lại thắc mắc vì sao mẹ lại có thể hi sinh cả cuộc đời mình vì chồng vì con như thế. Mất đi tuổi thanh xuân, mất đi vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ, lại phải làm việc chăm chỉ để vun vén cho gia đình, hẳn mẹ đã rất mệt mỏi! Thế nhưng, mẹ không hề than phiền lấy một câu. Đối với mẹ, nhìn thấy gia đình êm ấm, đàn con ăn học tới nơi tới chốn là mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. Chỉ cần nghĩ tới đôi tay chai sần của mẹ, rồi nụ cười hiền từ thấm đẫm gian truân, lòng tôi không khỏi bồi hồi, xót xa để rồi tình thương tôi dành cho mẹ lại ngày một sâu đậm.

Mai này khi tôi đã trưởng thành, có đủ khả năng để bước ra ngoài thế giới, tôi vẫn luôn muốn trở về quê hương. Bởi vì nơi đó có cánh đồng rộng lớn, có khóm tre mát rượi gắn với tuổi thơ, và quan trọng hơn hết, mẹ vẫn luôn đứng đó, đợi tôi trở về.

Bình luận (0)
Lê Thị Thanh Nhàn
28 tháng 5 2018 lúc 22:55
Bức tranh thanh bình của làng quê Việt Nam là cảnh sắc làng quê nông thôn với những biểu tượng đặc trưng mang đậm sắc thái dân tộc : mái đình cây đa,cánh cò ,sáo diều ,con trâu, luỹ tre…Dù đi đâu về đâu thì hình ảnh ấy vẫn sống mãi trong lòng mỗi người Việt Nam .

“ Ví dầu cầu ván đóng đinh

Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi”…

Cái hình ảnh “lắc lẻo” ấy cứ rung động nhẹ nhàng liên tiếp trong lòng tôi mãi mãi như lời ru của mẹ, nằm trên chiếc võng tre màu trà lên nước in bóng mẹ đã theo tôi đi hết cuộc đời. Cây tre là người bạn thân thiết lâu đời của người nông dân và nhân dân Việt Nam ,với nhiều phẩm chất cao quý ,nó đã trở thành biểu tượng về con người, về đất nước Việt Nam . “Tre xanh xanh tự bao giờ. Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh” không biết tre có từ đâu , nhưng từ thời Hùng Vương thứ Sáu đã đi vào truyền thuyết lịch sử chống giặc cứu nước.Tre tượng trưng cho người quân tử bởi thân hình gầy guộc thẳng đứng ,cao vút, bất khuất vươn lên bầu trời cao.Lá thì mong manh, manh áo cọc bao ngoài thì để dành cho măng, như người mẹ hiền âu yếm ,hi sinh cho đứa con yêu bé bỏng.Dù gầy guộc nhưng tre vẫn biết sống chung biết kết nên luỹ nên thành, sự đoàn kết đó không sức mạnh gì tàn phá nổi.Những cây con thì nhọn hoắt ,đâm thẳng,tự tin ,vươn lên đầy sức sống,như sự tiếp sức cho thế hệ đi trước. Tre kiên gan bền bỉ vững chãi trong mọi môi trường sống dù bùn lầy, khô hạn, đất sỏi đất vôi bạc màu tre cũng xanh tươi mượt mà .Tre mộc mạc, nhũn nhặn, cứng cáp dẽo dai, thanh cao chí khí như người. Sự hoá thân ấy đã xoá bỏ ranh giới giữa con người với sự vật. Tre là người bạn thân của con người , từ khi lọt lòng nằm trong chiếc nôi tre, lớn lên gắn bó với tre qua các trò chơi : tán hưng, ống thụt, làm diều ,làm lồng đèn trung thu… Trưởng thành lao động dưới bóng tre những đêm trăng : “ Đêm trăng thanh anh mới hỏi nàng . Tre non đủ lá đan sàng được chăng ? “ .Đến khi lấy vợ gả chồng thì cùng dựng mái nhà tranh có kèo cột tre , giường tre….Tre hiện diện trong đời sống con người từ ăn ,ở, làm việc ,trong phong tục ,tập quán, dựng nhà dựng cửa… từ lúc sinh ra cho đến lúc mất đi, tre với con người sống chết có nhau chung thuỷ . “Dưới bóng tre ,thấp thoáng mái đình chùa cổ kính” là một nền văn hoá nông nghiệp , những nhọc nhằn, giần sàng, xay ,giã đều có tre. Tre chẽ lạt gói bánh chưng khi xuân về , khít chặt như những mối tình quê cái thuở ban đầu nỉ non dưới bóng tre xanh.Tre trong niềm vui trẻ thơ, trong chút khoan khoái của tuổi già, khắng khít ràng buộc như định sẵn như tơ duyên. van-ta-cay-tre

Biểu cảm về cây tre Việt Nam

Tre đi vào đời sống tâm linh như một nét văn hoá .Từ những câu hát ,câu thơ như xâu chuỗi tâm hồn dân tộc “bóng tre trùm mát rượi”, một lời tâm sự về mùa màng “Cánh đồng ta năm đôi ba vụ.Tre với người vất vả quanh năm” , hay một khúc hát giao duyên “ Lạt này gói bánh chưng xanh.Cho mai lấy trúc cho anh lấy nàng” . Nhạc của trúc của tre là khúc nhạc đồng quê.Những buổi trưa hè lộng gió , tiếng võng tre kẽo kẹt bay bổng, xao xuyến bâng khuâng man mác như lời của đồng quê của cuộc sống thanh bình. Tre trong sự nghiệp dựng nước cũng bất khuất, can trường với khí tiết ngay thẳng: “ Tre xung phong vào xe tăng đại bác.Tre giữ làng giữ nước , giữ mái nhà tranh,giữ đồng lúa chín.Tre hi sinh để bảo vệ con người”. Tre lăn xả vào kẻ thù vào cái ác, dù cái ác rất mạnh , để giữ gìn non sông đất nước, con người.Tre là đồng chí của ta, tre vì ta mà đánh giặc. Kì lạ thay cái cối xay tre là biểu tượng về cuộc đời lam lũ, về sự chịu đựng bền bỉ dẽo dai, vẫn là cây tre nhũn nhặn ấy ,nó nhọn hoắt mũi tầm vông với sức mạnh của Thánh Gióng năm xưa đánh đuổi giặc Ân cứu nước. Mai này, Khoa học kĩ thuật có phát triển đến đâu, cũng không thể thay thế hình ảnh cây tre trong tâm hồn của con người Việt Nam . Nó trở thành cây tre tinh thần là bóng mát ,là khúc nhạc tâm tình, còn là biểu tượng cao quý cho phẩm chất cốt cách con người Việt Nam
Bình luận (0)
Aoi Kiriya
15 tháng 6 2018 lúc 21:27

“Những chiếc giỏ xe, chở đầy hoa phượng. em chở mùa hè của tôi đi đâu…”. Mỗi lần nghe những giai điệu du dương và quen thuộc ấy, lòng tôi thấy nao nao buồn. Những lời ca gợi cho tôi nhớ về một loài hoa tôi yêu quý.

Không hiểu sao mỗi lần tưởng tượng về hoa phượng trong đầu tôi lại xuất hiện hàng trăm đốm lửa liên tiếp ấm nóng đến chói chang. Hầu hết những người yêu hoa phượng đều nói: “Nó đẹp vì biết tận hiến hết mình vẻ đẹp”. Phượng không đỏ thẫm nghư nhung như mấy bông hồng kiều diễm. Nó đỏ rực và thậm chí rất tươi. Những cánh hoa lượn theo những đường cong tùy ý, lúc nở, nó túa ra đều như một chiếc chong chóng sắp quay. Hương phượng thơm thoang thoảng chứ không ngạt ngào như hoa sữa. vì thế thưởng thức hương hoa phượng bao giờ cũng tìm ra được những cảm giác thư thái, an lành.

Phượng bắt đầu thắp lửa lúc đầu hè. Bởi thế mà cũng giống mọi người, tôi yêu hoa phượng bởi nó khắc ghi những dấu mốc quan trọng của đời tôi. Phượng nở là dấu ấn của mùa thi. Ở đó, tôi dù thành công hay thất bại nhưng tôi đã có những bài học và tôi vì thế đã trưởng thành. Phượng nở rộ cũng là lúc phải chia tay. Ôi! Chỉ cần nghĩ vậy thôi tôi cũng đã cảm thấy nao lòng. Năm nào cũng vậy, tuy đã thành lệ nhưng không làm sao quên được cảm giác bồi hồi xao xuyến ấy. Cứ đến đầu tháng năm, khi hoa phượng đang lúc đỏ tươi và bước vào kì thi đẹp nhất thì cũng là lúc tụi học trò chúng tôi lục đục cho những ngày hè sôi động. tuy những ngày hè vui vẻ đang chực đón chờ, nhưng chúng tôi vẫn thấy buồn lắm. Bạn bè cả năm học vui vẻ với nhau vậy mà bây giờ phải tạm xa mấy tháng. Chúng tôi buồn thậm chí có bạn còn phát khóc khi phải trải qua những lần như thế.

Hoa phượng đẹp và tất nhiên nó sẽ mãi là biểu tượng cho tuổi học trò. Hoa phượng rất giống lũ học trò nhỏ chúng tôi bởi nó cũng ngây thơ và cũng sống hết mình một cách thủy chung bằng tấm lòng son đỏ. Dưới mái trường cấp một thân yêu, không phải ai hết mà chính là hàng phượng đã chứng kiến lũ học trò chúng tôi lần lượt trưởng thành. Giờ đây khi đã chia xa, tôi nhớ đến nao lòng hàng phượng, nhớ những bông hoa đỏ khắc ghi bao kỉ niệm học trò nhất là những kỉ niệm của năm học lớp 5.

Ở ngôi trường mới của chúng tôi, hàng phượng mới trồng chưa kịp trổ hoa. Nhưng tôi vẫn chờ với một tình yêu và một niềm nhớ nhung da diết. Hoa phượng không biết tự lúc nào đã trở thành một phần máu thịt của tôi. Nó là tình yêu của tôi, là nỗi nhớ mà tôi đã dành trọn cho một thời học trò đầy cảm xúc

Bình luận (1)
Hoàng bảo long
Xem chi tiết
lequang tuan
28 tháng 12 2023 lúc 10:18

Tình bạn là một thứ tình cảm tốt đẹp, không thể thiếu trong cuộc sống, bạn bè giúp đỡ ta, động viên khích lệ ta vượt qua khó khăn trong cuộc sống, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn cùng ta. Ai cũng có rất nhiều bạn, nhưng chỉ có một hoặc một vài người bạn thân. Em cũng vậy, đến đây em muốn nói tới Thanh – cô bạn thân nhất của em.

Thanh và em đã học cùng nhau từ hồi lớp Ba và đến bây giờ khi đã học lớp Bẩy hai đứa vẫn học chung một lớp với nhau. Đã gọi là bạn thân thì mức độ thân thiết sẽ hơn rất nhiều những người bạn khác, ban đầu chúng em cũng là những người bạn bình thường như bao người bạn khác, em vốn là một cô bé ít nói, ít nói chuyện với các bạn trong lớp, trong khi đó Thanh là lớp trưởng của lớp, học rất giỏi và tham gia rất nhiệt tình các hoạt động của Đội của trường.

Thế rồi một hôm em bị ốm nặng, phải nghỉ học mất một tuần, Thanh đã thường xuyên đến nhà thăm em và chép bài giúp em đồng thời giảng bài cho em để em nắm được những bài học trên lớp. Và chúng em bắt đầu thân nhau từ hồi đó, qua việc này em cảm nhận được rằng Thanh rất quan tâm đến người khác, không phải vì trách nhiệm của một lớp trưởng mà vốn dĩ Thanh đã là một người như vậy. Một lần, cô giáo phát động phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, Thanh xung phong sẽ ghép thành đôi với em, vì lực học của em cũng khá kém, thế rồi chúng em được cô giáo chuyển chỗ cho ngồi cạnh nhau, tình bạn của hai đứa càng ngày càng trở nên thân thiết.

Em thường xuyên đến nhà Thanh để làm bài tập, đến nhà bạn ấy mới biết không chỉ học giỏi mà Thanh còn rất hiếu thảo với bố mẹ, tuy còn nhỏ tuổi nhưng ngoài giờ học trên lớp Thanh còn giúp đỡ bố mẹ làm một số việc nhà. Chỉ trong một thời gian, lực học của em đã khá hơn rất nhiều và em cũng hòa đồng hơn, tham gia hoạt động của trường nhiều hơn. Từ đấy đến bây giờ, khi đã học lớp Bẩy chúng em vẫn là một đôi bạn thân thiết, chúng em hay đến nhà nhau chơi, bố mẹ em rất quý Thanh và ngược lại bố mẹ em cũng vậy. Bố mẹ hai đứa rất vui vì con mình có một tình bạn đẹp như thế, cùng giúp đỡ nhau trong học tập. Như thế là tình bạn của hai đứa em đã được bốn năm, tuy không phải là một thời gian dài nhưng cũng đủ để chúng em hiểu về tính cách của nhau.

Thỉnh thoảng tuy có những cãi vã giận hờn nhưng chỉ một thời gian ngắn là hết và chúng em lại thân thiết như ban đầu. Em rất thích vẽ nên ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang, còn Thanh, bạn ấy ước mơ trở thành một cô giáo dạy Văn. Và chúng em đang cố gắng hết sức mình để thực hiện ước mơ của riêng mình. Không biết mỗi khi lên lớp mới chúng em có được học cùng nhau nữa không, nhưng cho dù không được học cùng nhau nữa thì tình bạn của hai đứa vẫn vậy. Như câu thơ: “Đã là bạn suốt đời là bạn/ Đừng như sông lúc cạn lúc bồi”. Mỗi khi một trong hai đứa có truyện không vui, thì lại tìm đến đứa kia để kể lể, tìm nguồn động viên, khích lệ.

Thanh là một người bạn tốt và tình bạn của em rất thân thiết. Cuộc sống còn rất nhiều điều đổi thay nhưng mong rằng tình bạn của chúng em sẽ mãi thân thiết như vậy.

 

Bình luận (0)
lequang tuan
28 tháng 12 2023 lúc 10:19

bạn ơi chỗ mình thi ngữ văn vào bai biểu cảm về một người thân trong gia đình

Bình luận (0)
lequang tuan
28 tháng 12 2023 lúc 10:20

bên bắc giang mình thi vào bài biểu cảm về một người thân trong gia đình

Bình luận (0)
Trần Thị Khánh Vy
Xem chi tiết